๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[CVLN] Chương 01.

Chương thứ nhất – Hành trình trên không

Năm 2020, trên không trung cách mặt đất 5000 mét, một chiếc máy bay xuyên qua các đám mây hướng Thiên triều bay đi.

Trong một khoang xa hoa, bảy hành khách ngồi bên kia làm chuyện của riêng mình.

Ngồi ở hàng ghế trên, là một thiếu niên thanh tú xinh đẹp mặc quần áo màu trắng đang cầm Ipad chơi đùa.

Cậu là Mộc Bạch, con trai của Thiên triều đệ nhất phú thương, năm nay vừa mới hai mươi tuổi, nhưng trên người cậu toát ra loại trầm ổn tang thương như đã trải qua hết thế sự, không hợp lứa tuổi.

“Nhóc con, trên tay cậu là đồ chơi gì vậy?” Bên cạnh một người thoạt nhìn rất quê mùa, ước chừng bốn mươi tuổi, nhìn Mộc Bạch chơi đến chăm chú, nhịn không được hỏi.

“Trò chơi!” Mộc Bạch đáp thẳng, không có một từ vô nghĩa.

Từ trước đến nay, Mộc Bạch không thích cùng người lạ nói nhiều, huống chi trước mặt còn là một ông già, với hắn mà nói, chẳng có chút thiện cảm nào.

“Tôi biết là trò chơi, tôi chỉ muốn hỏi thứ cậu đang cầm đó là cái gì?” Rõ ràng vị đại thúc này đối với đồ vật trong tay Mộc Bạch rất có hứng thú, nên tiếp tục đuổi theo Mộc Bạch hỏi thăm.

Phiền!

Thấy đại thúc này không chịu bỏ qua mà cứ hỏi tới, Mộc Bạch không kiên nhẫn nâng mắt, nhìn tên nãy giờ lải nhải bên tai cậu.

Đến khi trước mặt hé ra khuôn mặt tầm thường cộng thêm cách ăn mặc càng vô cùng giản dị, trong mắt Mộc Bạch tràn ngập vẻ khinh thường.

Nếu không phải nghe theo lời giáo huấn của trường quân đội, Mộc Bạch nhất định sẽ để thuộc hạ của mình cho ông chú này một dao.

“Ipad!” Mộc Bạch lạnh lùng nói.

Đối với kẻ chướng mắt, Mộc Bạch cũng lười phản ứng, huống chi người trước mặt này không cùng giai cấp với cậu.

Cuộc sống ở trường quân đội, tình cảm đã định rồi, vẻ mặt Mộc Bạch lúc này lạnh như băng, đối với bất luận kẻ nào cũng đều một bộ dáng chống cự, xa cách ngàn dặm.

“Ipad? Đó là gì vậy?” Đại thúc vẫn như trước, giống như nông dân mới lên thành phố, hỏi cái này hỏi cái kia. hoàn toàn không chú ý giọng nói lạnh như băng cùng ánh mắt khinh thường của Mộc Bạch.

Mộc Bạch bất mãn nhìn đại thúc, trong lòng thầm nghĩ người này như thế nào được ngồi trong khoang hạng nhất, đến tột cùng là ai cho hắn vào.

Thấy Mộc Bạch không trả lời, đại thúc cảm thấy mình bị coi thường, có chút không vui.

“Nhóc con, tôi xem cậu còn rất nhỏ tuổi, sao lại khó gần như vậy, tôi chỉ muốn biết cậu đang chơi cái gì thôi mà!”

“Để ý làm gì? Ông là con tôi hay là cháu tôi? Ta việc gì đối với ông nhiệt tình chu đáo?” Mộc Bạch không quen nhìn loại người không da, không mặt mũi này, cậu đã chẳng muốn quan tâm tới, mà đại thúc này cứ liều mạng quấn lấy, cho nên cậu lập tức phun ra lời nói ác độc lên đại thúc kia.

“Tôi không phải con cậu cũng chẳng phải cháu cậu, nhưng tôi lớn tuổi hơn cậu, cậu không biết cần phải tôn trọng tôi sao?” Đại thúc vẻ mặt chính nghĩa, tựa như Mộc Bạch có nghĩa vụ và trách nhiệm phục vụ nhiệt tình chu đáo với ông ta.

“Ngượng ngùng! Nếu ông muốn tìm người kính già yêu trẻ, cứ tự nhiên! Tôi không muốn bồi ông! Còn có, tôi đang chơi trò chơi, đừng quấy rầy nhã hứng của tôi!”

Mộc Bạch dùng ánh mắt cực kỳ khinh thường nhìn đại thúc, trong lòng thầm nghĩ ông già này từ đâu bốc lên đây, không những chạy vào khoang hạng nhất, còn đối cậu miệng đầy đạo lý.

Mấy năm nay ở nước ngoài, trên cơ bản Mộc Bạch đã tiếp nhận phong cách sinh hoạt bên kia, đối với sự kính già yêu trẻ đã sớm vứt ở cái xó nào rồi đi. Giống như đại thúc này vừa đến đã giảng đạo lý, làm Mộc Bạch có một loại xúc động tiến lên đập cho ông ta một trận.

“Ôi trời! Nhóc con này nói chuyện kìa!” Thấy Mộc Bạch dùng ánh mắt khinh thường như vậy nhìn mình, đại thúc nổi lên cảm giác bị xem nhẹ, sau đó liền bạo phát.

“Đại thúc, nếu không có việc gì làm thì ngủ đi! Cần gì phải lãng phí nước miếng với người bên cạnh. Hơn nữa, ông phải biết trên máy bay đều bị phong kín, nói chuyện với ông thì không khí chúng ta hít vào càng thêm ô nhiễm đó.”

Mộc Bạch đơn giản giải thích cho đại thúc, đang như miếng cao dán dính chặt lấy mình.

Cậu cảm thấy hôm nay mình ra ngoài không có xem hoàng lịch! Mộc Bạch trong lòng âm thầm cầu nguyện đại thúc này có thể nhanh chóng ngậm miệng.

“Tên nhóc con này, cậu đang chê cười tôi, chê tôi bẩn phải không?” Đại thúc tuy rằng dây thần kinh có chút thô, nhưng vẫn cảm thấy được sự bất mãn của Mộc Bạch đối với mình.

Mộc Bạch ném qua một ánh mắt, quyết định không để ý đến cực phẩm đại thúc trước mặt này nữa.

Nhưng đại thúc này tựa hồ không thích ăn chay, tự cho rằng Mộc Bạch sỉ nhục mình, trong lòng như bị lửa giận thiêu đốt, đặc biệt thịnh vượng a!

Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Mộc Bạch, một phen giật lấy Ipad trong tay cậu, chống nạnh rống to: “Ranh con, cậu hiện tại lập tức giải thích với tôi, nếu không tôi sẽ không khách khí với cậu!”

Mộc Bạch chưa từng thấy người nào không biết điều như vậy, ăn mặc thô thiển thì thôi đi, còn dám ở trước mặt hất mũi giáo huấn mình.

Chú có thể nhịn nhưng thím sao có thể nhịn! Mộc Bạch tự hỏi, chính mình từ nhỏ đến lớn có ai lớn gan dám đứng trước mặt cậu nói chuyện như vậy đâu!

Vì thế cậu ngồi dậy bước lên, hướng ngay mặt đại thúc một quyền đánh tới.

Cho ông ngang ngược!

Mộc Bạch siết tay hung hăng đánh vào mặt đại thúc, một giây sau, máu từ mũi đại thúc lập tức phun ra.

Tính tình Mộc Bạch trước nay vô cùng xấu, thời điểm ở trường quân đội bởi vì tính cách như vậy mà vô số lần bị mấy lão ngoại quốc sửa lưng, chính là Mộc Bạch vẫn không sửa được sự nóng nảy hung bạo của mình.

“Cậu sao có thể ra tay đánh người? Cậu đúng là không nói đạo lý nha!” Đại thúc một bên bưng mũi một bên la hét.

Nhất thời, toàn bộ hành khách đang ngồi bên trong đều nhìn qua đây, nhưng không ai dám hé răng.

Mộc Bạch liếc nhìn bốn phía, mọi người trong cabin này chỉ im lặng nhìn họ, không ai có ý muốn tiến lên hỗ trợ.

Vì thế, trong lòng Mộc Bạch không khỏi hiện lên tia đắc ý.

Đây chính là thói đời! Có ai muốn xen vào chuyện người khác, có ai quan tâm sống chết của ông a!

Nghe tiếng kêu la của đại thúc, tiếp viên hàng không vội vàng chạy vào, thấy bộ dáng Mộc Bạch cùng đại thúc hai người, liền tiến lên khuyên giải: 

“Mộc thiếu gia, cậu đừng tức giận, là chúng tôi phục vụ không chu đáo, làm ngài sinh khí!”

Mộc Bạch liếc nhìn tiếp viên hàng không một cái, sau đó nói:

“Ông già kia lấy Ipad của tôi!”

Tiếp viên hàng không vội chuyển hướng qua đại thúc, vâng dạ giải thích, rồi nhận Ipad trên tay ông ta cầm đi qua.

“Mộc thiếu gia, trả cậu!”

Mộc Bạch cầm lấy, nhìn đại thúc đứng phía sau, giơ Ipad lên, hung hăng ném xuống đất.

Lập tức, Ipad bị cậu quăng đến bể nát.

Tiếp viên hàng không nhìn bộ dạng này Mộc Bạch, chỉ có thể ở bên kia không ngừng cười theo, ai biểu cậu là con trai gia đình giàu có nhất Thiên triều chi. Một chút bình tĩnh cũng không có. Hơn nữa, cậu mấy năm nay một mình ở nước ngoài, ngay cả mẹ với cha cậu ly hôn cũng thấy bất lực, cho nên tính tình cậu càng thêm xấu.

Mà trước mắt, tiếp viên hàng không lại là tên hoa si, nhìn thiếu niên xinh đẹp này, đâu đâu cũng thấy hoa đào bay lên.

“Mộc thiếu gia, thực xin lỗi! Về sau sẽ không có phát sinh chuyện như vậy nữa!” Tiếp viên hàng không liên tục giải thích.

Mộc Bạch ngồi xuống, nhắm mắt không nói gì thêm.

Tiếp viên hàng không nhìn vẻ mặt Mộc Bạch, trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng, làm thiếu gia nhà giàu thật sướng a! Vội trấn an đại thúc nọ, rồi xoay người đi ra ngoài.

Trong phút chốc, bên trong cabin chỉ còn tiếng ong ong của phi cơ.

Hết chương thứ nhất

Edit nói lên suy nghĩ của mình: Zenk kinh nghiệm edit hiện đại k nhiều, hy vọng văn phong k quá miễn cưỡng.

Single Post Navigation

One thought on “[CVLN] Chương 01.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: