๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[CVLN] Chương 02.

Chương thứ hai – Mộc Bạch bạo phát

“Ăn cướp đây!”

Đột nhiên, một thanh âm thảm thiết từ trong cabin truyền đến.

Thời điểm Mộc Bạch mở mắt, nhìn thấy đại thúc kia cầm khẩu súng, đang hướng người trong cabin quát to.

“Chết tiệt! Thế nhưng gặp phải ăn cướp!” Mộc Bạch căm hận nói.

Giờ phút này, đại thúc hoàn toàn không còn dáng vẻ yếu đuối khi nãy, mà trở nên khí thế mười phần. Thói đời này, cư nhiên còn có kẻ làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy, Mộc Bạch trong lòng không ngừng lẩm bẩm.

Nghĩ tới vừa rồi hắn trước mặt mình làm ra bộ dáng ngốc nghếch bị ức hiếp, Mộc Bạch trong lòng lại nở nụ cười.

Đại thúc nhìn cảnh tượng khi mình hô ăn cướp, trong cabin lập tức trở nên hỗn loạn, vui vẻ cười ra tiếng, trào lên loại cảm giác hưng phấn thống lĩnh thế giới.

Một tiếng súng vang lên, trúng vào đùi phải một phụ nữ ba mươi tuổi, cô lập tức gục xuống phía trước. Sau đó hai tay ôm lấy chân mình không ngừng hét to.

“A!” Mấy người còn lại càng thêm bối rối sợ hãi.

“Ai còn dám la, tao giết kẻ đó!” Gương mặt đại thúc lộ vẻ hung ác.

Trong nhất thời, trừ bỏ Mộc Bạch ngồi ở trên, mọi người đều ngồi xổm xuống mặt đất, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của hắn.

“Tốt lắm!” Nhìn tình huống hiện tại trong cabin, đại thúc nhịn không được khen ngợi, sau đó từng bước đi đến trước mặt Mộc Bạch, lấy súng chỉa thẳng vào đầu cậu.

“Ranh con! Vừa rồi mày nói cái gì?”

Mộc Bạch cười lạnh, nhìn bộ dáng hắn cầm súng đặt trên đỉnh đầu mình, ở trường quân đội cậu đã được huấn luyện không biết bao nhiêu lần, một khẩu súng thì có thể làm gì được.

Sai lầm! Sai lầm nha!

Trong lòng Mộc Bạch bắt đầu cầu nguyện, cầu nguyện hết thảy không phải sự thật, một phần cũng vì tình huống của mình mà cầu nguyện.

Mộc Bạch nhìn nòng súng của đại thúc, rất tự nhiên đảo mắt chung quanh cabin một chút, trong lòng thầm nghĩ đây không phải là kịch truyền hình sao? Chính là bên cạnh vì cái gì một đạo diễn cũng không có a! Hơn nữa cũng không thấy camera!

Mà người phụ nữ vừa rồi bị trúng đạn, mùi máu tươi chậm rãi tản ra, loại dã tính kích thích trong lòng Mộc Bạch nhất thời bừng tỉnh, hai tay cậu ôm lấy mình vẻ mặt trấn định nhìn đại thúc.

“Cái gì? Mày hiện tại đã biết sợ? Không phải mới vừa rồi còn rất ngang tàng sao?”

Đại thúc nhẹ nhàng chọc chọc súng lục, nòng súng gắt gao dán xuống cằm Mộc Bạch, phút chốc đem Mộc Bạch biến thành tiểu bạch thỏ trong tay mình.

“Đại ca, có chuyện gì từ từ nói!”

Mộc Bạch nhìn đại thúc, như muốn thương lượng con đường sống, dù sao vào lúc này, cậu không nghĩ sẽ ra tay.

“Nói cái gì?” Đại thúc đi lên phía trước vài bước, ỷ vào có súng trong tay, thanh âm nói chuyện lập tức trở nên khí thế mười phần.

Mộc Bạch vô cùng chán ghét bộ dáng hiện tại, chính là đại thúc còn chưa chạm đến điểm mấu chốt, nên cậu không nghĩ sẽ xuất thủ mà thôi.

“Chờ tao tháo hai tay mày xuống, sau đó sẽ cho mày nói!” Đại thúc nhìn Mộc Bạch, lộ ra nụ cười âm lãnh, giống như ác ma từ trong địa ngục nhảy ra.

Nghe những lời này, bốn người khác trong cabin lùi vào một góc ôm lấy nhau, cả người phát run nhìn đại thúc hung ác trước mặt.

Mộc Bạch vẫn như trước thực bình tĩnh, trái tim đã chết từ ba năm trước, hiện tại không cái gì có thể làm cậu cảm thấy sợ hãi nữa.

“Ranh con, vừa rồi mày làm gì tao, còn nhớ không? Bây giờ tao tháo hai tay mày xuống, cho mày về sau còn dám đánh người!”

Nói xong câu kia, đại thúc giơ khẩu súng lên, nhắm thẳng vào cánh tay bên phải của Mộc Bạch, trong miệng bắt đầu tính thời gian:

“Mười!”

Theo thanh âm của đại thúc, nhóm hành khách bên cạnh đã muốn nhắm hai mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng đẫm máu kia.

“Chín!”

“Tám!”

Mộc Bạch vẫn như cũ nhìn đại thúc, nghĩ xem rốt cục là có cần lấy đầu của đại thúc hay không.

“Bảy!”

Mộc Bạch nhắm mắt, ngón tay ấn lấy súng lục giấu trong người ngắm ngay trái tim đại thúc.

“Sáu!”

Mộc Bạch thực hy vọng lúc này có anh hùng xuất hiện, giúp cậu ngăn cản đại thúc, cậu thật không muốn tay mình lại nhiễm bẩn máu nóng.

“Năm!”

“Bốn!”

Bên cạnh hành khách vẻ mặt hoảng sợ, lao nhao quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn cảnh tượng sắp diễn ra.

“Ba!”

“Phanh!”

Âm thanh này không phải là tiếng súng nổ, mà là âm thanh khẩu súng rớt trên mặt đất.

Mộc Bạch mắt lạnh nhìn đại thúc khi nãy vẫn còn cao ngạo đứng trước mặt mình, giờ phút này đang gắt gao ôm lấy tay phải, máu tươi từ khe hở không ngừng chảy xuống, mà trên tay, tản ra ánh sáng lạnh của mã tấu đang kiêu ngạo biểu thị công khai độ uy lực.

Dựa vào cảm giác linh mẫn của quân nhân, Mộc Bạch nhanh chóng quay đầu, bên cạnh cửa cabin không biết từ lúc nào có một người mặc mê thải phục đang đứng, dùng loại ánh mắt quan sát thế giới nhìn về phía này.

Mộc Bạch mỉm cười, vô cùng cảm ơn người kia đã không làm tay mình bị dính máu.

“Tất cả ngồi xuống một bên cho tôi!”

Người đàn ông mặc mê thải phục hướng đám người trong cabin hét to.

Mọi người khẩn trương chặt chẽ tựa vào nhau, ngồi xổm trong góc phòng cabin.

Mà Mộc Bạch, vẫn như trước cao ngạo đứng một bên.

Người đàn ông từng bước tiến lên, đoạt lấy khẩu súng của đại thúc, sau đó giương tay lên, đem vũ khí dính trên tay hắn cầm về.

“A!”

Đại thúc đau đến kêu như heo rống.

Người đàn ông dùng con dao hung hăng đánh vào cổ đại thúc, đại thúc lập tức hôn mê bất tỉnh.

Có thể nào? Một tên đại ca ăn cướp vừa ngã xuống, lại thêm một tên so với hắn còn mạnh hơn? Thời điểm người đàn ông xa lạ này xuất hiện, Mộc Bạch đã âm thầm xếp hắn vào đội ngũ quân địch, sau đó tiến hành toàn bộ phương vị đánh giá.

Tuy rằng người đàn ông cứu hắn từ trong tay đại thúc, nhưng Mộc Bạch đối với hắn chẳng hề có hảo cảm, bởi vì dù không có mình hắn cũng sẽ trực tiếp lấy đầu đại thúc này.

“Các người có ai biết lái máy bay?” Người đàn ông mở miệng hỏi.

Không thể nào, chẳng lẽ hắn xác thực muốn cướp máy bay? Trong lòng Mộc Bạch hướng đến suy đoán xấu nhất, nháy mắt tâm lý dâng lên một đạo hệ thống phòng bị.

Nhìn đám người bên không ai chịu lên tiếng, người đàn ông lớn giọng quát:

“Tôi là hình cảnh Thiên triều phái đến đây bắt phần tử phạm tội! Hiện tại cơ trưởng đã bị giết, máy bay này bị kẻ cướp uy hiếp, cho nên tôi cần một người biết lái máy bay!”

Vừa nghe nói là hình cảnh Thiên triều, Mộc Bạch lắc đầu. Cậu chưa bao giờ cho rằng hình cảnh là người có thể chịu được đòn dông tốt như vậy.

Tỷ như hiện tại, ngay cả máy bay cũng không biết lái! Mộc Bạch trong lòng đối người đàn ông thoáng cười lạnh.

“Ai biết lái?”

Người bên cạnh không trả lời.

Người đàn ông liếc nhìn Mộc Bạch một cái, theo ánh mắt Mộc Bạch hắn đã biết đáp án.

Lúc này trong lòng Mộc Bạch liệt ra một ít giả thuyết, đại khái là tiền căn hậu quả của chuyện này.

Kẻ cướp ngụy trang thành người làm ăn bình thường, sau đó khống chế máy bay, mục đích chính là bắt người Thiên triều trên máy bay làm con tin để tiến hành đàm phán, thứ bọn chúng hướng đến cuối cùng là tiền chuộc con tin.

Mà người đàn ông này tự xưng hình cảnh Thiên triều, nhìn sơ qua có lẽ là bộ đội đặc chủng, nhận được tuyến báo sau đó ngụy trang thành người bình thường để giải cứu hành khách trên máy bay.

Chính là, vì cái quái gì bắt giam mình! Mộc Bạch đối với việc này lạnh mắt.

Người đàn ông đem súng ak đưa cho Mộc Bạch, nói:

“Cậu cầm lấy phòng thân!”

Mộc Bạch do dự một lát, đem khẩu súng nhét bên lưng áo của mình, sau đó theo người đàn ông đi vào khoang điều khiển.

Hết chương thứ hai

Edit nói lên suy nghĩ của mình: Hình như em Bạch bị tự kỷ (__.__!!)

Single Post Navigation

6 thoughts on “[CVLN] Chương 02.

  1. Chủ nhà à, có phải chương một xem không được hay không? Thực sự đọc không được nha 😂

  2. Tiếp tục nha gia chủ, đg hấp dẫn \(#= u =#)/

  3. Hóng, hóng, hóng. Mới 2 chương mà thấy hấp dẫn rồi.

  4. chủ nhà ơi =3= chương 3 đâu òi =3=

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: