๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[UVHP] Chương 05 (Thượng).

Chương thứ năm (Thượng)

Vũ Kiếm Anh thực chán ghét cảm giác từ trên cao rơi xuống, lúc hắn ở biên cương từng chọc giận đại ca, làm y ném hắn từ vọng đài xuống, loại cảm giác ruột gan đảo ngược muốn nôn ra từ trong cổ họng này, khiến hắn cảm thấy thời khắc bay lên, bản thân đã chết đi một nửa.

Mà ngày hôm nay… Trong nháy mắt đó, hắn bị treo lơ lửng giữa không trung, liền cảm thấy chính mình đã hoàn toàn chết rồi.

____ Chẳng lẽ đường đường là Vũ gia binh sĩ, chỉ có thể làm tử quý phi như vậy sao? Vũ Kiếm Anh tuyệt vọng nghĩ.

Vì thế thời điểm từ trên không trung rơi xuống, Vũ Kiếm Anh bắt đầu cao giọng kêu thảm thiết, kêu thật lớn, vừa thống khổ vừa thê lương, ngay cả người không có võ công như Hạ Thủy Hàng cũng theo không kịp.

Đối với Hạ Thủy Hàng đồng dạng cùng rơi xuống mà nói, khó chịu nhất không phải là bản thân đang rơi xuống, mà là thời điểm rơi xuống, không thể không theo bản năng mà ôm lấy vô năng tráng sĩ kia.

Địa thế Ngư Long sơn không tính là hiểm yếu, độ dốc của sườn núi cũng bình thường, lên xuống thuận tiện. Nhưng Ưng Long Đài thì khác, một bên là sườn dốc thư hoãn, còn bên kia là vách đá dựng đứng.

Vách đá đối diện cơ hồ là tiêu thu sơn tương xứng với Ngư Long sơn, thật giống như tiên nhân dùng cự phủ (búa lớn) bổ ra vậy, hai bên vách núi thẳng dốc dị thường, bốn phía bao quanh bởi trùng trùng điệp điệp núi nhỏ và rừng rậm, một khi rơi xuống khó có khả năng sống sót, cho dù còn sống cũng tuyệt không thể đi ra.

Kia thật sự đã rơi đến, nhưng cuối cùng chợt dừng lại.

Hạ Thủy Hàng hung hăng tát vào mặt Vũ Kiếm Anh.

Vũ Kiếm Anh sao bay đầy đầu, rốt cục cũng tỉnh táo ngừng thét chói tai, một phen lao tới túm lấy gốc cây tùng nhỏ bên vách núi, hai người tạm dừng rơi, giữa không trung lay mạnh vài cái, lủng lẳng qua lại đàn hồi, cây tùng nhỏ vặn vẹo phát ra âm thanh “kẽo kẹt” kinh người.

“Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật!” Vũ Kiếm Anh vẫn chưa hết sợ hãi nói.

Trong khoảnh khắc dự cảm sẽ bị rơi xuống, Hạ Thủy Hàng vốn định giơ tay đánh người lại hoảng sợ vạn phần, cho nên hắn buông tha cho việc so sánh tư thế ôm nào đẹp nhất, liền dùng tứ chi quấn lấy trên người Vũ Kiếm Anh.

Tư thế này thực không chút phẩm vị, y như con khỉ, bất quá nghĩ đến tình huống hiện tại, cũng không có người cười hắn.

“Hoàng thượng! Ngươi không có việc gì đi!” Vũ Kiếm Anh vội hỏi.

Không có việc gì? Đương nhiên có chuyện! Chỉ riêng làm cho hoàng đế bệ hạ dùng loại tư thế chết người này ôm lấy hắn, đã là rất có vấn đề rồi!

“Vũ Kiếm Anh! Gặp phải ngươi quả nhiên không có chuyện gì tốt.” Hạ Thủy Hàng nhịn không được, tức giận mắng.

Vũ Kiếm Anh cảm thấy thực ủy khuất, bị ép buộc làm Vũ quý phi bên người Hạ Thủy Hàng cũng đâu phải ý muốn của hắn, mỗi lần hắn phát hiện thích khách, càng không phải hắn sai, vì cái gì hết thảy đều đổ lên đầu hắn?

Chính là mỗi lần hắn giải thích lại càng mang đến kết quả bất hạnh hơn, cho nên hắn một câu cũng chẳng dám nói, chỉ có thể dùng một tay ôm lấy hoàng đế đang giống như con khỉ quấn trên người mình, đem hết ủy khuất nuốt lại vào bụng.

So với rơi xuống, thì loại tình huống treo trên cây nhỏ yếu ớt này, chẳng làm người ta thoải mái hơn chút nào, gió núi mang theo tiếng chim hót bên tai bọn họ chíp chíp lướt qua, thân thể hai người giữa không trung đung đưa qua lại, cây tùng nhỏ kia chịu không nổi cánh tay thô ráp của Vũ Kiếm Anh, liên tục phát ra tiếng “kẽo kẹt” khiến người khủng bố, giống như ngay sau đó sẽ gãy ngang.

“Ngươi còn không mau nghĩ cách?” Hạ Thủy Hàng không thể nhịn được nữa, thấp giọng nói.

“Nếu có cách thì ta đã sớm nghĩ ra…”

Ngẩng đầu, trên trời mây trắng phiêu phiêu _______ nhìn không tới đỉnh, cúi đầu, phía dưới sương trắng như tuyết, tìm không thấy đáy, ở giữa là vách núi, bóng loáng như vừa được tẩy rửa, chỉ đáng thương cho mấy gốc cây khô cỏ úa điểm xuyết bên cạnh, những cây này tuyệt đối không thể so với gốc cây tùng trong tay Vũ Kiếm Anh, sẽ không thô hơn nó, nhưng dựa vào nó để giữ mạng, còn phải xem lão thiên gia có cao hứng hay không thôi.

Rốt cục là tên ngu ngốc nào, nhất định bắt thiên tử ở Ngư Long sơn tế xuân! Đây không phải là muốn đem hoàng thượng quăng vào chỗ chết sao?

Vũ Kiếm Anh nghĩ như thế, hoàn toàn quên mất thời khắc thích khách quyết định ra tay, càng không chú ý đến lúc trong lòng mình hô lên câu này, hắn đã đem “Hạ Thủy Hàng” trở thành “người của mình”.

Trải qua thời gian dài tự hỏi, hắn có điểm nột nột nhìn Hạ Thủy Hàng, nói: “Hoàng thượng, cách thì có, bất quá…”

“Đừng có làm bộ dáng văn quan nhu nhược! Nói mau!” Hạ Thủy Hàng không kiên nhẫn mắng.

Vũ Kiếm Anh cẩn cẩn dực dực đáp: “Những gốc cây trên vách núi này thật sự quá nhỏ, nếu đi xuống thì có thể, nhưng muốn đi trở lên… Vô luận thế nào cũng chịu không nổi sức nặng của hai người chúng ta.”

Mà nguyên nhân thật sự chính là khinh công của hắn không quá khả quan, bất quá chuyện này hắn còn chưa tính kỹ nên không dám nói cho Hạ Thủy Hàng biết… Vì cái gì? Ân… Đại khái thế này, nếu là nam nhân thì chẳng ai muốn ở trước mặt tình nhân, thừa nhận bản thân vô năng cả. Vũ Kiếm Anh nghĩ như vậy.

Đi xuống… Trong lòng Hạ Thủy Hàng có điểm lo lắng.

Ưng Long Đài dưới Ưng Long Đài, mặc cho ai nói nơi đó sẽ được thành tiên… Vì cái gì được thành tiên? Còn không phải ám chỉ nơi đó có xuống mà không lên? Dưới vách đá Ngư Long sơn và Tiểu Thu sơn, địa hình vô cùng phức tạp, cho dù có thể sống sót, cũng chẳng thể tìm thấy đường ra ngoài, rơi xuống đó còn không phải thành tiên thì thành cái gì?

“Thật sự không thể đi lên sao?” Hạ Thủy Hàng cẩn thận hỏi lại.

“Không thể đi lên.” Vũ Kiếm Anh trả lời chắc nịch.

“Vậy đi xuống thôi.” Trước khi có thể tự do đi ra, thì bảo toàn tính mạng trước đã, suy tính thiệt hơn, hắn không tin văn võ bá quan, ba nghìn thị vệ chẳng ai đoán ra, đào một con đường nhỏ tới cứu bọn họ!

Vũ Kiếm Anh do dự vài giây: “Ân, chính là đi xuống…”

“Đi xuống thì làm sao nữa?” Hạ Thủy Hàng vô cùng không kiên nhẫn, đè giọng rống lên.

Vũ Kiếm Anh mấp mấp môi, biểu tình không được tự nhiên giống như vừa ăn phải khổ qua.

“Ta sợ… rớt xuống a…”

Được rồi, hắn thừa nhận, sở dĩ sư phụ nói khinh công của hắn giống như con trâu giãy giụa bên huyền nhai, thật ra là có nguyên nhân, thời điểm đạp chân bay lên thì hắn không sợ, nhưng lúc rớt xuống lại cực độ thảm hại. Tám tuổi trải qua việc bị đại ca ném xuống vọng đài, thật sự làm tâm hồn trẻ thơ của hắn bị tổn thương trầm trọng…

Hạ Thủy Hàng có cảm giác vô lực tột độ, cơ hồ muốn từ trên lưng hắn nhảy xuống.

Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì mạng của hắn, cố tình nằm trong tay một tên cao lớn như ngựa lại sợ độ cao, vũ phu vô năng chết nhát a! 

Hạ Thủy Hàng bắt đầu suy nghĩ, cơ hồ đã thông suốt rõ ràng, liền như vậy cứ buông tay té xuống chết cho rồi, so với tiến thoái lưỡng nan, hồi hộp lo lắng đem mạng giao cho tên ngốc tử này tốt hơn nhiều.

Nhưng cuối cùng lý trí cũng cản hắn lại, hắn ôm chặt cổ Vũ Kiếm Anh, ở bên cổ hắn hít vào — thở ra — hít vào — thở ra, cố lấy lại bình tĩnh, không được làm chuyện ngu ngốc.

Thân thể Vũ Kiếm Anh nháy mắt bị siết chặt, cây tùng nhỏ chợt phát tiếng “răng rắc” thâm thúy, hai người giữa không trung đung đưa mãnh liệt vài cái, Vũ Kiếm Anh một tay ôm chặt Hạ Thủy Hàng, ngón tay xoẹt qua tế bào (áo bào mặc tế xuân) tơ lụa thượng đẳng bóng loáng, do dự mà vuốt lại.

“Hoàng… Bất… Bất quá…” Hắn không hiểu vì sao mình nói lắp: “Bất quá hoàng thượng hãy yên tâm, ta dù có chết, ta dù có chết, cũng nhất định sẽ đem hoàng thượng cứu lên.”

Ách… Vì cái gì đột nhiên có dũng khí như vậy?

Hạ Thủy Hàng giật lại khoảng cách, tỉ tỉ ung dung, Vũ quý phi không dám nhìn hắn, mắt chỉ nhìn phía trước, biểu tình cứng ngắc, hé ra gương mặt đen đỏ ửng.

Nguyên lai… là như thế.

Hạ Thủy Hàng trong lòng không chút hảo ý cười cười, sau đó ở bên cổ và lỗ tai hắn, nhẹ nhàng thổi một hơi.

Một cái run rẩy rất nhỏ chạy qua thân thể Vũ Kiếm Anh.

Hạ Thủy Hàng cười, tựa như lời thì thầm dịu dàng bên tai: “Ta muốn bầm thây vạn đoạn tên thích khách kia… Cho nên, ta sẽ không chết, mà ngươi cũng không được phép chết, hai chúng ta đều phải sống sót trở ra. Cùng một chỗ!”

Tình cảm mãnh liệt trong lòng Vũ Kiếm Anh mạc danh trào lên, vạn trượng hào tình mà chính hắn cũng không biết từ đâu ập tới, nhồi vào ngực hắn, thân thể hắn nóng lên, não trống rỗng, hắn chỉ biết từ giờ khắc này, trong thiên hạ không còn bất cứ chuyện gì có thể làm khó hắn được nữa!

“Vì nước tận trung!” Vũ Kiếm Anh kích động hô to khẩu hiệu rồi nhảy xuống.

Có người nói quan hệ quân thần và quan hệ tình nhân rất giống nhau, bởi vì chúng có chung một đặc tính _____ chính là độc chiếm và tính kế.

Như vậy, tình yêu và lòng trung thành, có thể đặt ngang hàng với nhau sao?

… Thoạt nhìn cũng chẳng khác mấy, hơn nữa, không chỉ là tình yêu, mà còn lâm vào một tình yêu cuồng nhiệt.

Hạ Thủy Hàng nhịn không được bắt đầu từ hỏi, bản thân kích thích tên ngốc kia là đúng hay sai? Hắn dường như đã làm ra chuyện sai lầm, bởi vì Vũ Kiếm Anh đáp lại, thật sự có điểm quá mức… kích động.

Nhưng hắn không còn cách nào tự hỏi tiếp, bởi vì cảm giác bất lực rơi xuống này, làm cho ngực và bụng hắn quặn mạnh, càng thêm ôm chặt Vũ Kiếm Anh.

 

Lúc Hạ Thủy Hàng tỉnh lại, xung quanh một mảnh tối đen, hắn sờ sờ dưới thân, là bụi rậm thô ráp, trên người được phủ cái gì đó rất mềm mại, là áo lông chồn của “Vũ quý phi”.

Ở địa phương cách hắn không xa, có một cái hang được đào thủ công, bên trong là đống lửa sắp tàn, chỉ còn mấy đốm lửa nhỏ tí tách lập lòe, ở giữa bay lên. 

Hạ Thủy Hàng một lúc lâu mới thích ứng được với hoàn cảnh xung quanh, hắn nhìn ra đây là một hang động vô cùng thấp bé, hắn ngồi lên chỉ kém mấy tấc là đụng đến đỉnh.

Chung quanh thật yên tĩnh, trừ bỏ tiếng đôm đốp của tàn lửa bên ngoài thì một chút thanh âm cũng không có, cơ hồ ngay cả gió cũng không thể thổi vào trong động, nói như vậy, bọn họ đã bình an đáp xuống chân núi.

Nhưng là…

Vũ Kiếm Anh đâu?

“Vũ Kiếm Anh!” Hạ Thủy Hàng kêu một tiếng.

Tiếng gọi lượn vòng trong hang động sau đó bay tản ra ngoài, biến mất trong bóng tối vô tận.

Yên tĩnh, thật sự quá yên tĩnh.

Hạ Thủy Hàng tuy rằng thích yên tĩnh, nhưng hắn không thích loại yên tĩnh này, giống như cả thế giới đều chết hết vậy.

Vũ Kiếm Anh đâu? Vũ Kiếm Anh ở nơi nào? Vì sao không có ở đây?

“Vũ Kiếm Anh! Vũ Kiếm Anh!”

Thanh âm chậm rãi phiêu lượn xung quanh sau đó bay đi, nhưng bay chưa được bao xa, đã bị hút vào trong màn đêm thăm thẳm, không còn thấy bóng dáng.

Hạ Thủy Hàng có chút hoảng loạn.

Vũ Kiếm Anh đã đi nơi nào? Chẳng lẽ chỉ còn một mình hắn, bị vứt bỏ ở chỗ này sao? Thời điểm nhảy xuống hắn không đủ kiên định, nhưng tuyệt không sợ hãi, bởi vì hắn biết mình có Vũ Kiếm Anh bên cạnh.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, vạn nhất Vũ Kiếm Anh biến mất thì sao? Vạn nhất Vũ Kiếm Anh vì nguyên nhân nào đó, giống như thanh âm này, tiêu thất vào trong bóng tối dày đặc, chỉ để lại một mình hắn, vậy hắn phải làm sao bây giờ? 

Hết chương thứ năm (Thượng)

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Lâu rồi làm lại mới biết viết sai tên anh công, đã sửa lại toàn bộ.

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: