๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TTTCH] Chương 26

Chính văn đệ nhị thập lục chương

images (5)

Trong ngực Mục Tử Thạch trào dâng một cỗ huyết khí chua xót đến hốc mắt đều đỏ lên: “Vì cái gì không cho ta mắng hắn? Hắn bất kính Thái tử nói lời độc ác nguyền rủa, hoàng thượng nếu biết tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.”

Tề Dư Phái thần sắc mệt mỏi lười nhác, ho khan nói: “Huynh đệ Thiên gia, như thế cũng không có gì khác thường… Tử Thạch, sau này phải kiềm chế tình tình một chút, kiêu ngạo quá mức, ta cũng không bảo hộ được ngươi.”

Mục Tử Thạch im lặng một lát, nhỏ giọng mà kiên định nói: “Ân, nhưng mà điện hạ, ta sẽ không đi tìm Thất điện hạ, ta chỉ đi theo ngươi.”

Tề Dư Phái đột nhiên cười: “Tử Thạch, ta sống không quá mùa đông này, lại không thể tiếp tục cho ngươi ưu đãi gì, người không cần làm bộ dáng nịnh hót ngoan ngoãn nhu thuận.”

Ánh sáng bên trong xa sương (thùng xe) có chút ảm đạm, khóe miệng Tề Dư Phái hiện ra mạt tiếu dung quỷ dị lạnh lẽo: “Người sắp chết thường lời nói tốt lành, năm đó ta cứu ngươi chỉ là quá mức nhàm chán nhất thời nổi lên lòng tham, đối với người tốt cũng bởi vì một cái trung thành tận tâm như cẩu chỉ nghe lệnh ta mà thôi.”

Mục Tử Thạch sắc mặt trắng bệch, quỳ gối bên chân hắn, từng câu từng chữ nói: “Điện hạ, những lời này ta không tin… Ta đi theo ngươi đã sáu năm, có mắt, cũng có tâm, điện hạ đối với người khác thế nào ta không biết, nhưng ân tình đối với Mục Tử Thạch, ta vì ngươi chết một trăm lần, cũng cam tâm tình nguyện.”

Thanh âm mang chút run rẩy, ngôn ngữ không hoa mỹ trau chuốt, nhưng là giãi bày chân ái sâu tận tâm can.

Tề Dư Phái nhìn mặt hắn nâng lên, trái tim có chút ngẩn ngơ loạn đập, chậm rãi đưa tay vuốt ve từ gò má xuống cằm, tay dính đầy lệ, thật lâu sau, sáp thanh nói: “Ta không đáng cho ngươi làm như vậy, bất quá… Ngươi vẫn nguyện ý nghe lời ta nói?”

Mục Tử Thạch vẻ mặt bình tĩnh: “Chỉ cần là ngươi nói, ta đều nghe.”

Tề Dư Phái thở dài thật sâu, cả người như bị chùm dương quang soi rọi bừng sáng, cười nói: “Sau khi ta chết, ngươi phải hảo hảo đi theo Tề Thiếu Xung. Nhưng nếu ngày nào ta còn chưa chết, thì ngày đó ngươi không được phản bội ta… Nếu không ta thà rằng lột da Mục Tử Thạch ngươi, cũng không đem ngươi tặng cho người khác.”

Đột mắt Mục Tử Thạch đột nhiên sáng ngời, mạt xanh thẫm kia càng thêm oánh triệt tươi đẹp như đá quý: “Vâng!”

Cằm gác lên đầu gối Tề Dư Phái cọ cọ: “Vậy ta có phải không cần đi Lưỡng Nghi cung nữa?”

Tề Dư Phái nhẹ nhàng đẩy hắn ra: “Đi chỗ đó làm gì? Còn không mau cút xuống xe?”

Mục Tử Thạch nhảy xuống xe, chạy thật xa, Tề Dư Phái vẫn còn vén xa liêm ngưng mắt nhìn, trong mắt lộ ra yêu thích cùng không buông tha mà bản thân không hay biết, Hà Bảo Nhi cẩn thận khuyên nhủ: “Điện hạ, lúc này gió lớn, ngài buông mành đi”

Tề Dư Phái lắc đầu, nói: “Ngươi xem Tử Thạch có thể chạy được bao xa?”

Hà Bảo Nhi mạc danh kỳ diệu, nghiền ngẫm nửa ngày, thận trọng miễn cưỡng cười nói: “Mục công tử có thể chạy được bao xa, còn không phải do điện hạ định đoạt? Điện hạ nói một câu, Đông cung chúng ta từ trên xuống dưới, dù phải vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng là nên.”

Tề Dư Phái nhẹ giọng cười: “Nô tài không kiến thức.”

Hà Bảo Nhi hầu hạ Tề Dư Phái nhiều năm, trong lòng có vài phần chân tâm, vội khuyên giải: “Nô tài ngay cả con người cũng không trọn vẹn, như thế nào có cái gì kiến thức? Được đi theo điện hạ đã là phúc trạch to lớn… ngày rất lạnh, điện hạ nên tránh gió đi, trở về lại ho khan, nương nương biết sẽ đau lòng a!”

Tề Dư Phái lạnh lùng nói: “Đau lòng sao?”

Hà Bảo Nhi nín thở không dám há răng, Tề Dư Phái thấy Mục Tử Thạch đã không còn bóng dáng, cũng buông mành xuống, khẽ thở dài: “Đi thôi!”

Noãn các Lưỡng Nghi cung chỉ đốt một đỉnh đàn hương, trong hương khí ấm áp nhẫn nhụi, Tề Thiếu Xung đang tập viết, Lạc thị ngồi một bên đọc sách, vài đại cung nữ đứng lặng im không chút tiếng động, Lạc thị ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Tề Thiếu Xung một cái, ý cười loan trong mắt.

Chợt nghe thái giám canh giữ bên ngoài thông bẩm: “Thái tử điện hạ đến!”

Lạc thị buông sách xuống, Tề Thiếu Xung cũng ngừng bút, Hà Bảo Nhi đỡ Tề Dư Phái bước vào phòng, Lạc thị gặp Tề Dư Phái còn muốn hành lễ, vội nói: “Mau ngồi xuống… Ngươi đang bệnh!”

Tề Thiếu Xung quy củ thi lễ, hỏi: “Tứ ca, mấy ngày nay có khỏe hơn chút nào không?”

Tề Dư Phái sau khi ngồi xuống, cười nói: “Đã tốt lên nhiều”

Lại nói tiếp: “Nhi thần nhiều ngày chưa đến vấn an mẫu hậu, ngược lại còn làm phiền Thất điện đến xem ta, trong lòng rất là áy náy.”

Lạc thị một bên phân phó Nhiễm Hương mang lên ít điểm tâm và trà thang, một bên nói: “Còn nói ngốc như vậy, người là cốt nhục thân sinh của ta, thân thể không tốt chẳng lẽ còn để ý đến hư lễ đó? Ngươi nha, đúng là bận tâm quá mức!”

Tề Thiếu Xung tiến lại gần, cẩn thận đánh giá khí sắc Tề Dư Phái, rất thân thiết nói: “Tứ ca phải nghỉ ngơi cho tốt, so với mấy hôm trước đã gầy hơn rồi đó.”

Tề Dư Phái trong lòng ấm áp, đang lúc bầu không khí mẫu tử huynh đệ như thế, thật giống như niềm hạnh phúc trong gia đình bình thường, vừa định cười đùa vài câu tán gẫu, lại nghe Lại hữu ý vô ý, hỏi: “Mục Tử Thạch đâu? Thường ngày cùng ngươi như hình với bóng, như thế nào hôm nay không cùng đi?”

Tề Dư Phái vốn đã bệnh đến tâm tình bất ổn, hỉ nộ vô thường, nghe xong lời này càng thấy trùy tâm thứ cốt (dùi đâm xuyên tim, khoét vào tận xương), giận tái mặt nói: “Các ngươi đều lui xuống!”

Hà Bảo Nhi và Nhiễm Hương dò xét sắc mặt hoàng hậu, Lạc thị gật đầu, mọi người như được đại xá, vội cúi đầu khom lưng ra ngoài noãn các.

Tề Dư Phái mọi phẫn nộ để hiện rõ trên mặt, hoàn toàn mất đi vẻ thâm trầm bình tĩnh trong dĩ vãng: “Mẫu hậu, khẩu khí nhi thần tốt xấu gì hãy còn chưa đoạn, Mục Tử Thạch vẫn là Đông cung thư đồng của ta, có phải thế không?”

Lời này vô cùng cường ngạnh làm càn, Tề Thiếu Xung vừa sợ vừa giận: “Tứ ca, sao ngươi có thể nói chuyện với mẫu thân như vậy?”

Lạc thị cũng không muốn cùng hắn tranh cãi, thở dài: “Thiếu Xung, người chớ lắm lời… Thái tử, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, ngươi lo lắng hơi quá rồi.”

Tề Dư Phái trong ngực thình thịch nhảy loạn, cổ họng một trận ngọt tinh, gắng sức nói: “Mẫu hậu, ngươi đừng nên bức ta, tái dung ta vài ngày đi… Thứ ngươi muốn, nhi thần khi nào từng có nửa phần nghịch ý?”

Lạc thị nhìn bộ dáng hắn bệnh đến xương cốt phân tán, đột nhiên ý thức được Thái tử mặc dù không thân cận với mình, nhưng cũng là đứa nhỏ mình mang đến thế giới này, nhịn không được đỏ mắt, mềm giọng nói: “Dư Phái, ta chưa từng bức bách ngươi…”

Nhất thời trong lòng nhu tràng bách chuyển, thiên ngôn vạn ngữ mà bên miệng không nói được lời nào.

Tề Dư Phái đã tâm tàn ý lạnh, thở gấp một hơi: “Mẫu hậu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi nghĩ cái gì, nhi thần không muốn nghe, chỉ có một điều, Mục Tử Thạch ở bên cạnh ta sáu năm, hắn đối với ta thế nào hẳn mẫu hậu cũng biết, đã sắp tử biệt, tội gì còn phải bức phải sinh ly? Mẫu hậu thông minh một đời, chẳng lẽ không hiểu cây nghiêng không chịu nổi kích thích sao? Bức ta nóng nảy hay đóng băng tim hắn, đối với Thiếu Xung chưa hẳn là chuyện tốt.”

Tề Thiếu Xung nghe đến ngơ ngẩn, mơ hồ cảm thấy mẫu thân và Tứ ca đang có bí mật hay quyết định tuyệt đại gì đó, tự bế bản thân, cũng chẳng thể rõ ràng như mặt trời, hai người trước mắt đều là huyết thống tối thân, giờ khắc này lại như lạc bước trong sương mù, cảm giác có phần vặn vẹo mông lung, cúi đầu nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi: “Mẫu thân, Tứ ca, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?”

Tề Dư Phái nghe vậy mỉm cười, thấy ánh mắt hắn nhất mực chân thành sạch sẽ, hòa nhã nói: “Thiếu Xung, ngươi không cần biết những chuyện này, Tứ ca luôn luôn vội, đối đãi ngươi cũng không thân thiết, nhưng ta chỉ có mình ngươi là thân đệ đệ, trong lòng đối với ngươi là yêu thích, không pha lẫn nửa phần giả dối.”

Tề Thiếu Xung không khỏi động dung, Tề Dư Phái vừa mới sinh liền trở thành Thái tử, niên kỷ lại lớn hơn mình rất nhiều, ngày thường ít được tiếp xúc, không nghĩ tới hôm nay hắn lại nói ra những lời chân ý gần gũi như thế, dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt, hốc mắt lập tức nóng lên, xúc động kêu: “Tứ ca…”

Tề Dư Phái đánh gãy lời hắn, thản nhiên nói: “Mẫu hậu, ba ngày sau là ngày tốt… Nhi thần sẽ không tới vấn an.”

Thời điểm Hà Bảo Nhi dìu Tề Dư Phái ra ngoài, trộm nhìn sắc mặt hoàng hậu trắng bệch như tuyết, chân mày khóe mắt đều lộ vẻ tiều tụy già nua.

Mục Tử Thạch vốn nghĩ trở về Chiêu Húc điện, nhìn thấy sắc trời u ám, trong lòng không yên, dứt khoát dậm chân, phân phó đám người Tiểu Phúc Tử tùy thân hầu hạ: “Các ngươi về trước, ta muốn đi dạo một mình.”

Tiểu Phúc Tử từ lúc đi theo Mục Tử Thạch, có kim có ngân, nhóm chủ tử coi trọng có thêm, đám đồng hành (cùng nghề) thì nịnh nọt như nước, hắn bất quá chỉ mới mười tám xuân xanh, đã được làm tôn tử mấy vị, hắn đương nhiên biết rõ đắc ý này đến từ người nào, bởi vậy đối với Mục Tử Thạch chỉ hận không thể để lên đầu mà hầu hạ, vừa nghe lời này, vội hỏi: “Chủ tử, ai, ngày càng lúc càng lạnh, mắt thấy còn có mưa tuyết, nên sớm quay về Đông cung ni? Hơn nữa ngài đi dạo cũng phải dẫn nô tài theo a, nô tài chuẩn bị ô và áo choàng cho ngài.”

Mục Tử Thạch mất kiên nhẫn nói: “Không muốn không muốn, ta chỉ tùy tiện đi một chút, người về trước chuẩn bị cho ta ít điểm tâm, mau đi!”

Tiểu Phúc Tử biết Mục Tử Thạch rất có chủ kiến, một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi, đành phải đáp: “Vâng… Ta đây trở về chuẩn bị canh nóng, ngài cũng phải cẩn thận chút, ai, trời lạnh thế này, có cái gì tốt để đi dạo đâu?”

Mục Tử Thạch giả vờ đá hắn một cước, Tiểu Phúc Tử mới cười tủm tỉm đem đám tiểu thái giám đi.

Mùa đông trong Đại Tĩnh cung không có cảnh tượng héo úa lụi tàn, vẫn là bức tranh hoa lan rực rỡ chạm trổ tinh tế trên cột đình, trừ bỏ cỏ cây bốn mùa luôn xanh, thì tranh hoa cũng nở rộ vào mùa đông, Mục Tử Thạch lửng thửng đi đến bên ao sen, củ sen đều đã héo hết, cá chép trong ao cũng không còn, ở nơi khác nếu mùa xuân đến sẽ là phồn hoa thắng cảnh, nơi này vẫn là hoang vắng lạnh lẽo cô liêu.

Mục Tử Thạch chậm rãi ngồi trên tảng đá, chống đỡ cằm, vô thanh khóc lên.

Nơi đây thật sự rất yên tĩnh, trên ao sen có ba củng kiều (cầu gợn sóng hình vòm) nối với ba thủy tạ (đình xây trên mặt hồ) đối diện, bên cạnh là một tòa giả sơn lung linh xinh xắn, địa phương Mục Tử Thạch đang ngồi có thể tránh được gió trốn được người, vì thế có thể thỏa thích mà khóc.

Tề Dư Phái bệnh không cần ngự y xem, bản thân hắn cũng có thể nhìn ra đã không thể trị được nữa, Mục Tử Thạch trong lòng nói không ra đau hay là không đau, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh run lan tràn khắp người, lục phủ ngũ tạng bị đông thành một khối.

Tồn tại của Tề Dư Phái đối với Mục Tử Thạch giống như không khí, nước, gạo, cho tới bây giờ cũng chưa từng dám nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ không còn.

Mục Tử Thạch ở trong cung tựa như mầm non mới nhổ giò đang chập chững tập đi, cố gắng học tập cho dù thích hay không thích, hết thảy đều vì tương lai đứng bên cạnh Tề Dư Phái, báo đáp hắn, giúp đỡ hắn, không từ sinh tử.

Nhưng chính mình còn chưa trưởng thành, hắn đã bệnh nguy kịch, Mục Tử Thạch chỉ hận vì cái gì mình muốn sống, cũng có một loại sợ hãi nghi hoặc, như dưới chân giẫm phải vực sâu vạn trượng.

Một bên khóc, một bên nổi lên tính khí hài tử mà miên man suy nghĩ, nếu tuổi thọ có thể cho là tốt rồi, bản thân nguyện ý đem tổn thọ cấp qua cho Tề Dư Phái, bất quá hắn còn sống, chính mình cũng không muốn chết, vẫn là đem Mục Miễn, Mục phu nhân, Mục Tử Du đều cấp cho hắn, như vậy sẽ lời hơn…

Nghĩ như thế tâm trạng thoải mái lên không ít, chợt nghe sau lưng có tiếng hừ lạnh, nụ cười không che giấu ác ý, nói: “Như thế nào? Đây là khóc cho Thái tử hay là khóc cho bản thân?”

Mục Tử Thạch trong lòng run sợ, vừa nhấc đầu đã thấy người này một thân xanh ngọc, khoác áo choàng hồ điều, mặt dài mắt xếch, đường nét rõ ràng, trắng nõn anh tuấn, đúng là Ngũ hoàng tử Tề Chỉ Thanh.

Lập tức đứng dậy hành lễ: “Kiến quá Ngũ điện hạ.”

Sinh mẫu Tề Chỉ Thanh xuất thân không cao, khi vào cung cũng chưa từng được cưng chiều nồng hậu, bất quá tính tình dịu dàng mềm mại lại an phận thủ thường, ngược lại bình an sinh ra hai hoàng tử, thụ phong Trinh tiệp dư.

Tề Cẩn không thiếu con, nên Tề Chỉ Thanh không được sủng ái, lại không có ngoại gia tôn quý làm chỗ dựa, bản thân tư chất tầm thường, do đó cũng giống như Trinh tiệp dư, đành chịu chôn vùi dưới mọi người.

Hoàng tử Tề Cẩn rất nhiều, dù có che đậy hay không che đậy, đãi ngộ khi được hoàng đế sủng ái thật khác nhau một trời một vực, chỉ đơn giản nhìn loại áo choàng nội chế lúc nhập đông, liền có nhất phẩm huyền hồ (lông cáo đen), nhị phẩm điêu (lông chồn), tam phẩm xuyên hồ điêu (lông cáo hoặc chồn bị rách), áo choàng của Tề Dư Phái, lý tử (áo lót trong) đều may bằng da chân huyền hồ, trên người Mục Tử Thạch cũng là nhất kiện huyền hồ y bào, mà Tề Chỉ Thanh mặc chỉ là hồ điêu mà thôi.

Tề Chỉ Thanh những ngày gần đây mượn hơi của Tề Hòa Phong, cuộc sống tốt lên không ít, lại thấy Thái tử bệnh nặng, trong lòng nhịn không được có chút chờ đợi, đại vị tuy không dám nghĩ đến, nhưng ý đồ lập đại công phò long chủ lật đổ Thái tử kề cận quân vương, tiền đồ nhất định tươi sáng bay xa.

Ỷ có cây to làm chỗ dựa, lá gan tự nhiên cũng phình to hơn, giờ phút này gặp Mục Tử Thạch vẫn như trước đây miễn cưỡng hành lễ, chẳng thêm vào chút kính ý nào, không khỏi thầm sinh chán ghét, lại thấy mắt hắn sưng đỏ như trái đào, trong lòng khẽ động, vẻ mặt ngừng chuyển, nửa thương hại nửa trào phúng, nói: “Khóc thật đáng thương a…”

Dứt lời chìa tay lau lệ trên mắt hắn, Mục Tử Thạch cả kinh, một tay ngăn lại, lui về phía sau: “Ngũ điện hạ, ngươi muốn làm gì?”

Tề Chỉ Thanh mâu quang âm trầm: “Muốn làm gì? Ta muốn nhìn một chút, một khi Thái tử mất, ta có thể chạm hay không chạm vào ngươi?”

Hết chinh văn đệ nhị thập lục chương 

 

nhc3a0-the1bba7y-te1baa1

(Ba thủy tạ) 

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: