[ĐNT] Chương 01 (beta)

Quyển 1 

Chương thứ nhất – Trẫm? Trẫm!

Cậu vô tình xem qua một ít phim xuyên không cổ đại từ máy tính của một nữ đồng nghiệp, không nghĩ tới có một ngày loại sự tình ly kỳ này lại phát sinh trên người cậu.

“Thượng thư, ngươi… không nhớ rõ ta?”

Một giọng nói êm ái vang lên nghe như âm thanh của băng tuyết đầu xuân, tan chảy xuôi theo dòng sông mang theo sự thanh khiết ngọt ngào.

Dạ Vị Ương là tên nguyên chủ hiện tại của cậu. Hơn một tháng trước, chủ nhân cái tên dễ nghe này đi ra ngoài bị người ta ám hại ngã xuống vách núi, đến tận ngày hôm qua mới tỉnh lại. Tuy rằng nhặt được cái mạng về đáng tiếc hai chân đã gãy không thể đi lại, chẳng những vậy còn bị mất trí nhớ.

Cậu thoáng nhìn quanh. Trong phòng đặt một bình phong giá gỗ lim được chạm trổ hoa văn cầu kì, trên tấm lụa được thêu tranh hoa cỏ cùng những đồ vật vô cùng có giá trị ở thế kỉ 21. Mà cậu đang nằm trên một chiếc giường màu son được chạm khắc kim điệu đậu trên mái nhà.

Cậu khẽ thở dài, không hổ danh là hộ bộ thượng thư… Thật nhiều tiền nha ~~~

“Nếu ta nhớ thì ngươi còn kêu ta là mất trí nhớ sao?” Dạ Vị Ương rất không muốn dời tầm mắt khỏi bình phong quý giá qua nam nhân trẻ tuổi trước mặt tự xưng là thái y kia. Thái y trong truyền hình đều là một đám lão già bảy tám chục tuổi mặt mũi hiền lành, không giống dáng vẻ của vị trước mắt này, trẻ tuổi, mặt trắng trẻo, đôi môi lại đỏ mọng. Quả thực rất đẹp trai!

“Chủ tử, vị này chính là Thường Thiếu Điển của thái y viện – Thường thái y!”

Một người trung niên đứng bên cạnh, thắt lưng cong như tôm, lộ ra khuôn mặt ngựa thon gầy.

Lần đầu tiên nhìn thấy người này cậu hô lên một tiếng: “Lý Vịnh”. Ngoài ý muốn người trung niên gầy yếu này bùm một cái liền quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy ra, khóc rống lên:

“Chủ tử! Người vẫn không quên tiểu nhân!”

Kết quả cái kẻ tự xưng là quản gia trong phủ, đúng thật tên là Lý Vịnh.

“Vậy hắn là ai?” Thoáng nghiêng đầu, Dạ Vị Ương chỉ tay vào nam tử áo lam phía sau Thường thái y. Từ lúc tiến vào nam nhân kia vẫn luôn tựa vào bên cạnh bình phong đánh giá cậu. Nếu nói là thị vệ thì thần thái cùng khí chất không hề giống, huống chi với cái phong thái anh tư kiệt xuất kia thì muốn làm người ta không chú ý cũng khó.

Quản gia Lý Vịnh biến sắc, nhất thời nói lắp: “C..cái này…”. Thái y Thường Thiếu Điển cũng kinh ngạc nhìn hắn.

Nam tử áo lam đi vài bước đến bên giường, Dạ Vị Ương càng có thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương. So với gương mặt trắng bóc của Thường Thiếu Điển thì người này mới là đàn ông chính hiệu. Cậu nhìn đối phương từ đầu đến chân. Ầy không tồi không tồi nha! Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn cơ ngực có cơ ngực, muốn chiều cao có chiều cao.

Ngay tại thời điểm Dạ Vị Ương còn đang tính toán đo xem chân đối phương dài bao nhiêu thì trên đỉnh đầu truyền xuống một thanh âm nam nhân trầm thấp.

“Vị Ương, ngay cả trẫm mà ngươi cũng quên rồi sao?”

Vị Ương? Kêu thân quá ha! Bộ thân thiết lắm hay gì?

Khoan…. Từ từ đã ______

Trẫm!??

Trẫm!!!!!!

Hết chương thứ nhất

6 thoughts on “[ĐNT] Chương 01 (beta)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s