[ĐNT] Chương 02 (beta)

Chương thứ hai 

“H..hoàng…hoàng thượng!”

Dạ Vị Ương suýt chút nữa tự cắn đầu lưỡi mình. Tuy rằng biết thân phận mình hiện tại chính là quản lý quốc khố thuế, hộ bộ thượng thư chức vụ béo bở. Chức vụ này nếu đặt ở hiện đại có thể sánh ngang với Bộ trưởng bộ tài chính cho nên sớm muộn gì cũng phải gặp hoàng đế uống trà các thứ… Nhưng cách gặp mặt này lại khác xa trong suy nghĩ của cậu vậy?

Hai người đó từ lúc tiến vào, người bên ngoài cũng không hề quỳ hành lễ hô: “Vạn tuế, vạn vạn tuế…” Không giống trong phim truyền hình hay diễn nha!

“Xem ra thật sự mất trí nhớ.” Nam nhân trẻ tuổi tự xưng trẫm ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn Dạ Vị Ương đang nằm trên giường. Thấy vẻ mặt đối phương đầy xa lạ nhìn mình, ánh mắt càng thêm phức tạp.

Thường thái y ở bên cạnh ra hiệu mọi người lui xuống. Quản gia Lý Vịnh gật đầu lui qua một bên lo lắng nhìn chủ tử nhà mình trên giường, cuối cùng vẫn theo đám hạ nhân rời khỏi phòng, trong phòng nhất thời chỉ còn lại ba người bọn họ.

“Bệ hạ, thần tội đáng chết.”

Chân không động đậy được, Dạ Vị Ương hai tay úp sấp trên giường, bộ dáng như dập đầu xuống. Thường thái y bên cạnh vội tiến lên đỡ cậu: “Dạ thượng thư vừa mới tỉnh lại không nên lộn xộn.”

Cậu đương nhiên không muốn lấy thân thể mình ra đùa giỡn, nhưng dù gì người trước mặt cũng là hoàng thượng đó. Tuy không biết vì sao tên hoàng đế này không quang minh chính đại đến thăm cậu, ngược lại phải lén lén lút lút chơi trò thần bí, nhưng chung quy cậu vẫn nên biểu hiện chút.

Dạ Vị Ương ngẩng đầu cười cảm ơn Thường Thiếu Điển, đối phương lại giống như thấy quỷ vội buông tay cậu ra, lui về phía sau hai ba bước làm nụ cười trên mặt Dạ Vị Ương trở nên cứng ngắt. Ôi thôi xong rồi, xong rồi!!! Từ lúc tỉnh lại đến giờ, cậu chưa từng soi gương, chẳng lẽ bộ dạng thân thể này giống như quỷ tu la sao? Bộ rất xấu xí khó coi hả? Nhưng mà rõ ràng làn da này vừa phấn nộn vừa trơn bóng vừa trắng mịn, không chừng còn có thể đi chụp hình quảng cáo mỹ phẩm Estée Lauder, Lancome gì đó mà nhỉ.

Hờ hững liếc nhìn hai người, hoàng đế ngồi xuống ghế dựa kế bên giường, ngay lập tức bộ dáng giống như các vị vua trong phim truyền hình, hai chân hơi cách xa nhau, thắt lưng thẳng tắp rất có khí thế, tay nâng lên, nói: “Nếu thân thể không khỏe thì lễ nghi cứ miễn đi. Ngươi nói ngươi tội đáng muôn chết, lời này giải thích thế nào?”

“Ngay cả Hoàng thượng vi thần cũng quên, tất nhiên là tội đáng chết.” Dạ Vị Ương trộm quan sát sắc mặt vị hoàng đế này. Xét về tuổi tác thì ở thế kỷ 21 chỉ cỡ sinh viên mới tốt nghiệp. Tuy vậy nhưng nhóm sinh viên còn đang đi khắp nơi tìm việc làm, bộ dáng ngây ngô chưa hiểu sự đời, đâu như nam nhân trước mắt, không giận mà uy, hoàng đế thống lĩnh cả một quốc gia.

Cười ha hả hai tiếng, giọng hoàng đế nghe không ra buồn vui hờn giận: “Trẫm nghe nói ngươi quên tất cả mọi người, chỉ nhớ mỗi quản gia Lý Vịnh?”

Ha hả cái con mịa ngươi chứ ha hả. Ta ghét nhất là bị người khác cười ha hả.

Dạ Vị Ương cười mỉa hai tiếng. Thì ra là chuyện cậu quên hoàng đế chỉ nhớ quản gia, khiến hắn cảm thấy mình mất hết mặt mũi. Nhưng Dạ Vị Ương không thể giải thích, bởi vì vị quản gia này cùng tên sếp mặt ngựa của cậu – Lục Gia Nhất ngoại hình cực kì giống nhau, hơn nữa còn trùng tên!

Ở thời đại này, cho dù là Bộ trưởng bộ tài chính, hoàng đế muốn chém là chém ngay lập tức, làm việc dưới tay hắn nên khiêm tốn phục tùng một chút sẽ tốt hơn.

May mắn hoàng đế trẻ tuổi không tiếp tục truy cứu vấn đề này, ngược lại hỏi thái y bên cạnh: “Thiếu Điển, ngươi xem dùm hắn đi.”

Thường thái y vâng một tiếng, đầu tiên bắt mạch cho Dạ Vị Ương, sau đó nhỏ giọng nói: “Dạ đại nhân, ta giúp ngươi xem chân.”

“Ừm, ngươi xem đi.” Dạ Vị Ương nói.

Thường Thiếu Điển thật cẩn thận vén chăn lên, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa gõ gõ trên chân cậu, hỏi: “Dạ đại nhân, có cảm giác không?”

Dạ Vị Ương lắc đầu. Ngày hôm qua cậu biết mình có thể sống được đã là mạng lớn lắm rồi. Còn đôi chân này, tuy đại phu không dám nói thẳng với cậu nhưng Dạ Vị Ương cũng đoán được tỷ lệ hồi phục rất thấp.

Không thể đi lại, gặp chuyện thế này đâu phải ai cũng có thể bình tĩnh tiếp thu, nhưng so với mất mạng đã là tốt lắm rồi. Suy cho cùng, ngay cả việc xuyên qua cậu cũng đã chấp nhận rồi, còn cái gì không thể chịu được nữa chứ.

Thường Thiếu Điển giúp Dạ Vị Ương đắp lại chăn rồi đi đến bên tai hoàng đế nói vài câu.

Hoàng đế gật đầu, nhìn Dạ Vị Ương nói: “Ái khanh cứ nghỉ ngơi thật tốt, chuyên tâm dưỡng bệnh. Chuyện chân bị thương trẫm sẽ sai người tìm dược liệu tốt nhất mang về.”

“Đa tạ hoàng thượng.” Do dự một chút, Dạ Vị Ương rốt cục mở miệng: “Hoàng thượng…”

“Nói.”

“Hiện tại chân của vi thần đã bị thương, chuyện trước kia đều không nhớ được. Bây giờ thần đã là một phế nhân, nếu không cứ để thần từ…”

Dạ Vị Ương còn chưa nói hết câu đã bị hoàng đế ngắt lời: “Chân bị thương có thể điều trị từ từ, hiện tại ngươi mất trí nhớ cũng chỉ là bệnh tạm thời. Ngay cả một quản gia ngươi còn có thể nhớ, trẫm không tin cả đời ngươi không nhớ ra trẫm.”

Dạ Vị Ương lông tóc dựng đứng, lời này nghe thế nào cũng cảm thấy ngồ ngộ.

Liếc nhìn chân Dạ Vị Ương, hoàng đế nói: “Trẫm sẽ sai người làm cho ngươi một cái xe lăn, chờ khi ngươi có thể xuống giường thì đi dạo xung quanh, nhìn cảnh vật quen thuộc có lẽ sẽ nhớ ra ít chuyện gì đó.”

Hoàng đế lại nhìn qua thái y đứng bên cạnh: “Thiếu Điển, việc chiếu cố Dạ thượng thư giao cho ngươi, nhất định phải giúp Dạ thượng thư hồi phục.”

“Thần tuân chỉ.”

Hết chương thứ hai

4 thoughts on “[ĐNT] Chương 02 (beta)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s