[ĐNT] Chương 23 (beta)

Chương thứ hai mươi ba

May là Tịch Thiên Thương cũng không định bắt Dạ Vị Ương trả lời, ngữ khí hắn âm trầm giống như tự nói với mình: “Chỉ mới hai năm mà thôi.”

“Trẫm lại hỏi ngươi, ngươi có biết danh tự của trẫm?”

“Vi thần không dám.”

Vấn đề này Dạ Vị Ương có thể trả lời, nhưng không biết phải nói ra thế nào. Từ xưa tới nay ai dám ở trước mặt hoàng đế gọi thẳng danh tính chứ, có mà muốn tìm chết á?

Tịch Thiên Thương cũng không phản ứng, chẳng qua nụ cười mang theo chút trào phúng, trong giọng nói lộ ra vài phần áp lực cùng khí thế cuồng vọng:

“Thiên Thương (thương = chết yểu), là một tai họa lớn! Ngươi cảm thấy danh tự của tiên đế đặt cho trẫm thế nào? Trong mắt đám cựu thần tiền triều kia, trẫm vốn là một kẻ không xứng trèo lên ngôi vị hoàng đế, tự nhiên lại trở thành một hoàng đế không đủ tư cách thôi.”

Tịch Thiên Thương thản nhiên nhìn về phía Dạ Vị Ương: “Đám cựu thần tiền triều này xem trẫm không vừa mắt, luôn nghĩ biện pháp gây phiền toái cho trẫm, ý đồ muốn chèn ép trẫm. Bọn họ xem trẫm và ngươi giống nhau, đều là những kẻ không đủ tư cách, cho dù ngươi rời khỏi trẫm thì bọn họ cũng không vì vậy mà buông tha ngươi. Vị Ương, ngươi có bằng lòng trở thành người của trẫm không?”

“Hoàng thượng chẳng phải đã nói rồi sao, Vị Ương là người của hoàng thượng, cho dù là trước khi mất trí nhớ hay là hiện tại, Dạ Vị Ương vẫn là người của hoàng thượng.” Ý của Tịch Thiên Thương, Dạ Vị Ương có thể hiểu được, cậu trả lời cũng rõ ràng dứt khoát, ở bên cạnh Tịch Thiên Thương cậu không nhất định sẽ chết, nhưng nếu cậu rời khỏi Tịch Thiên Thương thì… chết là cái chắc.

Lời này của Tịch Thiên Thương không biết có bao nhiêu là thật, nhưng ít ra cũng đã thừa nhận Dạ Vị Ương mất trí nhớ, nguyên nhân khiến Tịch Thiên Thương nói ra những lời này e rằng có liên quan đến hội quyên tiền hôm nay, khi Dạ Vị Ương còn đang nghĩ ngợi lại nghe Tịch Thiên Thương tiếp tục nói:

“Ngươi nếu đã là người của trẫm, trẫm đối với ngươi tất nhiên sẽ không giấu giếm ngươi chuyện gì. Vị Ương, ngươi phải nhớ kĩ những lời hôm nay của trẫm.”

Tạm ngừng một lát, hắn lại gằn từng chữ: “Nếu ngươi toàn tâm toàn ý đối với ta, ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý với ngươi.”

Hửm? Không còn xưng trẫm luôn.

Dạ Vị Ương trong lòng run lên, không cúi đầu nữa mà ngẩng đầu thẳng tắp chống lại hai mắt đang nhìn chằm chằm của Tịch Thiên Thương: “Vị Ương nhớ kĩ, nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của hoàng thượng.”

Trong mắt lộ ra vài phần ý cười, Tịch Thiên Thương cũng không tiếp tục đề tài này, cầm lấy chén trà uống hai ngụm thông cổ họng, sau đó nói một câu làm cho Dạ Vị Ương kinh hãi: “Hai năm nay trẫm đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, nhưng nhẫn nại của trẫm có hạn, cho nên trẫm định rót vào triều đình một ít máu tươi.”

“Còn nhớ trước đây trẫm từng nói với ngươi trẫm đã bắt được kẻ đứng sau vụ ám sát ngươi ở hoàng thành không?”

“Thần nhớ rõ, là chủ sự binh bộ Lương Anh.” Chuyện này sao có thể quên được chứ, vừa nhớ đến hôm đó suýt chút nữa bị giết, Dạ Vị Ương muốn nổi con bà nó da gà.

“Lương Anh đã bị trẫm cắt chức nhốt vào đại lao, nhưng đại thần tiền triều Chu Quế lại có ý định bảo lãnh tính mạng hắn, mối quan hệ trong đó có lẽ ngươi cũng hiểu được.” Dường như nhớ tới điều gì, khóe miệng Tịch Thiên Thương nhếch lên một nụ cười hờ hững: “Đại học sĩ Chu Quế chính là ân sư vỡ lòng của ngươi, ngươi còn nhớ không?”

Dạ Vị Ương thành thật trả lời, “Thần biết Đại học sĩ Chu Quế là lão sư của thần, có điều chỉ là nghe kể lại, thần vốn đã quên hết.”

“Quên thì tốt, quên thì tốt, như vậy khi ngươi động thủ sẽ không có gì đắn đo.”

Tịch Thiên Thương nhìn gương mặt trầm tĩnh của Dạ Vị Ương, thản nhiên nói, “Ngươi và Chu Quế tuy rằng từng có tình nghĩa sư đồ, nhưng hiện giờ đã không cùng đường, trước đây hắn muốn lấy mạng ngươi, ngươi cũng không cần phải khách khí với hắn.”

“Có một số việc mặc dù ngươi đã quên, nhưng quả thật đã từng xảy ra, nếu ngươi cảm thấy không đành lòng thì có thể trở về hỏi tổng quản của ngươi, xem trước kia lão sư Chu Quế đã đối xử với đệ tử mình thế nào.”

“Thần hiểu, nhưng hoàng thượng muốn thần làm gì?”

“Trẫm không muốn Chu Quế xuất hiện trước mặt trẫm, cũng không muốn vì thế mà bị người khác mượn cớ kéo xuống, việc này giao cho ngươi đi làm, có yêu cầu gì cứ tìm trẫm là được.” Trầm ngâm một lát, Tịch Thiên Thương mang theo ý cười nói: “Ngươi có muốn biết người trong bức tranh là ai?”

Hả? Dạ Vị Ương nghe vậy hơi sửng sốt, cúi đầu thấp giọng nói: “Thần…”

“Sau khi chuyện Chu Quế giải quyết tốt, trẫm chẳng những có thể lấp miệng đám lão già xúi Lương Anh sai người ám sát ngươi.” Đánh gãy lời Dạ Vị Ương, Tịch Thiên Thương chậm rãi cầm bức tranh trên án thư.

“Trẫm… còn có thể nói cho ngươi biết người trong tranh này là ai!”

____________________________

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Mấy hôm nay mình bận học nên k post nhiều được T_T, nhưng mỗi ngày đều có chương nhé ^_^

Hết chương thứ hai mười ba

One thought on “[ĐNT] Chương 23 (beta)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s