[ĐNT] Chương 32 (beta)

Chương thứ ba mươi hai

Chẳng phải chỉ là kim châm thôi sao, Dạ Vị Ương không nghĩ kim châm sẽ đau đớn gì nhiều, huống chi bây giờ chân cậu đã không còn cảm giác, nhưng lúc này Lưu Bá Hề lại đưa cho cậu xấp khăn dày làm cậu bỗng cảm thấy hơi khẩn trương.

Thôi thôi, nếu có thể đứng lên được thì đau mấy cũng phải nhịn. Có điều không biết… có đau như lúc phụ nữ sinh con không nhỉ? Người ta nói nữ nhân mỗi lần sinh con chính là thay da đổi thịt, cậu dù gì cũng là nam nhân, tuy bị kim châm nhưng được đổi lấy hai chân khỏe mạnh thì cũng đáng.

Nói thì nói vậy chứ tới lúc bị kim đâm vào thì Dạ Vị Ương mới hiểu được loại đau đớn bi thống đó.

Tịch Thiên Lâu đâm kim thứ nhất vào gần gốc đùi cậu, dùng ngân châm hơ lửa khử trùng đâm rách làn da non mịn, đau đớn trong nháy mắt suýt chút nữa khiến cho Dạ Vị Ương ngất đi. Cậu nhịn không được hít một hơi, nếu không phải hai chân không thể nhúc nhích và Lưu Bá Hề đang đè chân lại, có khi cậu đã sớm nhảy dựng lên rồi.

Loại đau nhức này giống như có người dùng gậy sắt hơ lửa đâm vào xương cốt cậu, không phải đâm bên ngoài mà là tận sâu bên trong tại nơi cậu không nhìn thấy, Dạ Vị Ương gắt gao bắt lấy tay Lưu Bá Hề đau không nói nên lời, dáng vẻ run rẩy từng trận.

“Kiên nhẫn một chút.”

Lưu Bá Hề lập tức lấy khăn cho Dạ Vị Ương há miệng cắn, nếu không cắn trúng lưỡi thì thật không ổn.

Tịch Thiên Lâu không có chút gì do dự hay ngừng lại, một kim lại nối tiếp một kim từ trên chân đâm xuống, hai chân Dạ Vị Ương vốn tê liệt nay đã có cảm giác, nhưng mà cảm giác này bắt đầu từ đau đớn.

Giống như thịt bị đông lạnh đã lâu thì bị người dùng dao cắt ra, cảm giác đầu tiên là tê dại, sau khi tri giác khôi phục thì nhanh chóng cảm nhận đau đớn càng ngày càng khắc sâu, đau đến nổi làm trái tim cậu cũng phải run rẩy, tiếng rên rỉ đứt quãng cùng nức nở theo đôi môi đang cắn chặt khăn phát ra, Dạ Vị Ương bắt đầu nhịn không được, nước mắt chảy xuống, ngay cả móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không hề hay biết.

Lưu Bá Hề vội kéo bàn tay Dạ Vị Ương mở ra, chỉ thấy bàn tay vốn trắng noãn giờ đây huyết nhục mơ hồ. Hắn nhíu mày, trong giọng nói rõ ràng mang theo khẩn trương:

“Sư phụ, cậu ta sắp chống đỡ không nổi rồi.”

“Trò chuyện với cậu ấy, dời đi lực chú ý. Rất nhanh sẽ xong thôi.” Mu bàn tay xoa mồ hôi trên trán, Tịch Thiên Lâu gia tăng tốc độ trên tay.

“Vị Ương, Vị Ương có nghe tiếng ta nói không? Nghe được thì gật đầu.” 

Hết cách, Lưu Bá Hề nhanh chóng quấn hai vòng băng vải lên tay mình cùng tay cậu siết chặt, để tránh cậu tự gây thêm thương tích cho bản thân.

Từ từ thích ứng với sự đau đớn trên đùi, Dạ Vị Ương nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nghe Lưu Bá Hề ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói nhỏ.

“Trước đây lần đầu ta gặp sư phụ, lúc đó ta gọi sư phụ là tỷ tỷ, ngày đầu tiên sư phụ đem ta quăng ngã xuống đất, bảo ta đứng lên quăng ngã hắn, ngày hôm sau toàn thân ta đều xanh tím không thể rời giường.”

“Còn có một lần, sư phụ sai ta và hoàng thượng đi xuống dưới chân núi mua đồ, khi đó chúng ta còn nhỏ, lúc trở về không cẩn thận rơi vào một cái hố to, cuối cùng khi sư phụ tìm được ta và hoàng thượng đã khóc đến thê thảm…”

Lưu Bá Hề không phải là người biết kể chuyện xưa, nhưng nghe người này kể về những kỉ niệm trước kia cùng sư phụ, hoàng thượng và Hoa Sinh cũng rất thú vị khiến Dạ Vị Ương dời đi lực chú ý, không quá tập trung vào đau đớn nữa, trên đùi hình như cũng không còn đau như vậy, cuối cùng đến lúc Tịch Thiên Lâu hô một tiếng:

“Được rồi.”

“Tốt lắm, xong rồi, đã không có việc gì.” Lưu Bá Hề thở phào nhẹ nhõm, thật cẩn thận lấy xuống tấm khăn đã bị Dạ Vị Ương cắn hư.

“Cảm ơn… sư phụ…”

Dạ Vị Ương suýt bị giọng nói chính mình dọa nhảy dựng. Giọng cậu nghe suy yếu cực kỳ, thậm chí để nói một câu hoàn chỉnh cũng phải cố hết sức.

Trên trán Tịch Thiên Lâu chảy vài giọt mồ hôi mịn, cười gật đầu với cậu. 

Nhìn Dạ Vị Ương đã muốn kiệt sức, khoé miệng Tịch Thiên Lâu lộ ra chút vui mừng, giống như một trưởng bối ôn hòa hiền hậu nhẹ nhàng vén lên mấy sợi tóc rơi loà xoà dưới trán Dạ Vị Ương.

“Chân ngươi đã tốt rồi.” Sau đó nhìn Lưu Bá Hề nói, “Ôm hắn vào dược dũng ngâm hai canh giờ, ta đi sắc thuốc cho hắn.”

Hết chương thứ ba mươi hai

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s