๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[DC] Chương 15.

Chương thứ mười lăm

Minh Thịnh Lan, Hàn Nhạn Khởi, Dương Ý ba người tiễn Mễ Kỳ Diệu và Trầm Thiên Tinh, tiện thể tiễn luôn Tề Mi đi trốn. Trước khi khởi hành, Hàn Nhạn Khởi lôi kéo Mễ Kỳ Diệu hỏi nhỏ: “Kỳ Diệu nương, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời ta.”

Mễ Kỳ Diệu nói: “Hửm, chúng ta còn ngại cái gì!”

Hàn Nhạn Khởi nhìn bọn Minh Thịnh Lan không chú ý đến bên này, vội thấp giọng nói: “Ngươi có xem qua chân Trình công tử chưa?”

Mễ Kỳ Diệu kỳ quái hỏi: “Ngươi muốn biết cái này làm gì?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Ta… ta tò mò, lúc đầu ta định tự mình đi xem nhưng hắn đã là người của ngươi, vợ bằng hữu thì không thể chọc, nhưng ta thật sự không bỏ xuống được, không bằng ngươi tới nói ta nghe một chút đi.”

Mễ Kỳ Diệu nhất thời nghẹn họng hơn nửa ngày mới nói: “Này… Ta cũng không biết nói thế nào, ta đâu có thích ba tấc kim liên kia…”

“Đó không phải là ba tấc kim liên.” Hàn Nhạn Khởi sửa lời, “Hơn nữa, ngươi không thích ba tấc kim liên nhưng lại thích uống rượu, đúng không?”

Mễ Kỳ Diệu mặt hơi hồng lên, độ hương kia có tác dụng khác, Mễ Kỳ Diệu cũng sẽ không cảm thấy hứng thú nhưng cố tình lại làm cho mùi rượu trở nên tinh mỹ, sao có thể không khiến con sâu rượu này động tâm chứ. Nói hắn không đánh chủ ý lên độ hương, Hàn Nhạn Khởi tuyệt đối không tin.

Mễ Kỳ Diệu bị vạch trần, ngượng ngùng nói: “Đúng là vậy… Bất quá rượu uống rất ngon, trước kia ta còn có chút nghi ngờ, chính là Thiên Tinh bắt lấy ta, mắng ta biến thái, vừa đánh vừa mắng.”

Hàn Nhạn Khởi không nhịn được cười, nói: “Tương truyền rượu chứa độ hương có trăm vị, ngươi cố gắng thử xem. Ừm… Hai chân Trầm công tử có phải rất trắng, gọn gàng, thành tú, mềm mại, khi động tình ngón chân sẽ nhanh cuộn lại, lòng bàn chân nóng bỏng như lửa…”

Hàn Nhạn Khởi còn chưa nói xong đã bị Mễ Kỳ Diệu bóp cổ, dùng sức lắc lắc nói: “Làm sao ngươi biết! Làm sao ngươi biết! Ngươi nhìn lén đúng không?”

“Khụ khụ… Khụ…” Hàn Nhạn Khởi bị bóp đến không thở nổi, Mễ Kỳ Diệu là người luyện võ lực tay rất lớn, Minh Thịnh Lan thấy không đúng, liền bước sang giật Mễ Kỳ Diệu ra.

Hàn Nhạn Khởi lôi kéo Mễ Kỳ Diệu thấp giọng nói: “Ngươi điên à, ta chỉ là biết thế thôi, chẳng lẽ nhất định phải từng xem qua sao, nếu đã xem qua ta hỏi ngươi làm gì!”

Mễ Kỳ Diệu ngượng ngùng nói: “Như vậy à, ta không biết, ta nhất thời kích động.”

Hàn Nhạn Khởi cũng không thèm để ý gật đầu, vừa hơi sáp lại gần nói: “Nhưng không biết rượu kia có tư vị gì…”

Mễ Kỳ Diệu quả quyết nói: “Đừng có mà ước mơ!”

Hàn Nhạn Khởi bất đắc dĩ nói: “Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không đồng ý, bất quá ta chỉ muốn biết ngươi say trong bao lâu…”

Tề Mi nhìn xung quanh hồi lâu không kiên nhẫn nói: “Được rồi chưa? Các ngươi có đi hay không đây?.”

Mễ Kỳ Diệu nói: “Tề đại tỷ, ngươi nếu sốt ruột như vậy thì có thể đi trước.”

Tề Mi hừ một tiếng nói: “Ta chỉ là muốn nói chuyện riêng với chim nhạn thôi.”

Nàng đi tới, nhìn Hàn Nhạn Khởi cười tủm tỉm nói: “Tiểu tử, tuy rằng ngươi nói chuyện không chừng mực xuôi tai nhưng cũng coi như hợp khẩu vị cô nãi nãi, chờ con ta đến ngươi hãy chiếu cố hắn nha.”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Chiếu cố thế nào?”

Tề Mi nói: “Tóm lại ngươi ngàn vạn lần đừng hạ thủ với con ta, con ta da mặt mỏng…”

Minh Thịnh Lan cười nói: “Da mặt mỏng?”

Mễ Kỳ Diệu cũng cười nói: “Tề đại tỷ lo lắng cho con trai nhưng lại không chịu nói thật, chim nhạn, để ta nói ngươi biết, ngươi đừng động đến Tề Phong công tử kia, không phải vì hắn da mặt mỏng mà là cẩn thận bị hắn giết chết.”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Giết?”

Mễ Kỳ Diệu nói: “Đúng, vị Tề Phong công tử này thủ đoạn không phải tàn nhẫn tầm thường, tuy là người trong bạch đạo nhưng bản lĩnh tra tấn người khác có thể so sánh với người trong hắc đạo thậm chí còn cao hơn.”

Hàn Nhạn Khởi lẩm bẩm: “Vậy không biết ta với hắn ai lợi hại hơn…”

Mễ Kỳ Diệu nói: “Võ công?”

Hàn Nhạn Khởi cười tủm tỉm: “Trừu (quất, đánh bằng roi) người.”

Mễ Kỳ Diệu khó hiểu, nghĩ muốn hỏi tiếp thì bị Minh Thịnh Lan ngăn cản, nói: “Đừng hỏi đừng hỏi, các ngươi có đi hay không đây?”

Mễ Kỳ Diệu nói: “Các ngươi một người hai người cứ đuổi ta đi là sao? Được thôi, chúng ta uống thêm một chén, chúng ta liền đi.”

Mễ Kỳ Diệu rót đầy chén rượu, mọi người đều cầm lên uống cạn nói tiếng bảo trọng, Mễ Kỳ Diệu cùng Trầm Thiên Tinh hướng đến Kim Lăng huyện. Tề Mi thở dài nói: “Ta cũng nên đi, Minh bộ đầu, ngươi ngàn vạn lần đừng quên chuyện đã đáp ứng ta, ta tiêu dao trong khoảng thời gian này đều dựa vào ngươi đó.”

Minh Thịnh Lan nói: “Ngươi trong mấy ngày này đừng có đi trộm đồ linh tinh, ta nghĩ không thành vấn đề.”

Tề Mi nói: “Hẳn là… Nhịn được. Còn có chim nhạn, ta… Ta có chút tiếc nuối.”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Tiếc nuối cái gì?”

Tề Mi nói: “Trước khi đi ta thế nhưng không thể trừu ngươi một lần, báo thù rửa hận.”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Chúng ta có thù gì đâu?”

Tề Mi sáp lại gần, nhéo má hắn nói: “Sao lại không có? Cô nãi nãi chính là bị ngươi chiếm tiện nghi.”

Hàn Nhạn Khởi nhỏ giọng nói: “Cũng chỉ có trạc vài cái…”

“Vậy còn chưa đủ?!” Tề Mi trợn mắt nói: “Cô nãi nãi là phụ nhân đã thành thân, bị ngươi trạc một cái, trong sạch liền bị hủy!”

Hàn Nhạn Khởi thân là bậc thầy giường kỹ, lại sinh ra ở tần lâu sở quán, đối với khái niệm trinh tiết đều bị giới hạn trên thư sách, không có nhận thức rõ ràng, càng không biết nữ nhân không còn trinh tiết sẽ có kết cục gì, lúc này mới hồ đồ hỏi: “Kia, thì như thế nào?”

May mà Tề Mi kỳ thật chẳng phải người cổ hủ, cười hì hì nói: “Cho nên… Không bằng chúng ta kết bái tỷ đệ đi.”

Hàn Nhạn Khởi trừng mắt nói: “Hai chuyện này có liên hệ gì sao?”

Tề Mi khí thế hùng hồn nói: “Đương nhiên là có, nếu ngươi là đệ đệ ta, như vậy chuyện trước kia có thể xóa bỏ, coi như tỷ đệ đùa giỡn, không tính là bị hủy trong sạch, hơn nữa ta sẽ không bị trượng phu của ta hưu (ly hôn).”

Hàn Nhạn Khởi cắn môi khó xử nói: “Chính là…”

Tề Mi nói: “Như thế nào? Ngươi còn không chịu? Chẳng lẽ chê ta không xứng?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Cũng không phải…”

Tề Mi nói: “Vậy thì tại sao, ngươi mau nói nha. Còn cái gì băn khoăn?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Ta nói nhưng ngươi không được tức giận.”

Tề Mi nói: “Ta không tức giận.”

Hàn Nhạn Khởi gật đầu nói: “Tốt, kỳ thật ta nghĩ, ngươi đã hơn ba mươi cho dù chúng ta kết bái, phải nên là mẹ con… ” Càng nói thanh âm hắn càng nhỏ, mãi đến không còn tiếng.

Tề Mi tức điên nổi trận lôi đình, trừng mắt nhìn Hàn Nhạn Khởi giống như muốn cắn chết hắn.

Hàn Nhạn Khởi nhỏ giọng: “Ngươi nói không tức giận mà.”

Minh Thịnh Lan cười nói: “Ta thấy cũng đúng, không bằng các ngươi kết nghĩa mẹ con đi ha… Ấy không được, nếu thật là mẹ con, ta đây chẳng phải kêu Tề đại tỷ là Tề a di sao?”

Tề Mi bưng mặt hồi lâu, mới hơi bình tĩnh nói: “… Vẫn là tỷ đệ đi, coi như ta chiếm ngươi cái tiện nghi.”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Đại tỷ, bảo trọng.”

Tề Mi mặt không chút thay đổi nói: “Ngươi cũng bảo trọng, ngàn vạn lần chớ đi trên đường bị người chém chết hoặc đi dạo kỹ quán mắc bệnh hoa liễu, ta nghe người ta nói dâm nhân giả nhân hằng dâm chi… Ngươi cẩn thận nha.”

Tiễn bước Mễ Kỳ Diệu và Tề Mi, ba người Minh Thịnh Lan cũng phải lên đường.

Minh Thịnh Lan bận tâm kế tiếp Tề Phong công tử có thể tùy thời mà xuất hiện, liền quyết định điểm dừng chân tiếp theo là Thiên Gia. Đây cũng là một địa phương xảo diệu, thịnh hành chuyện phong nguyệt, không chỉ Minh Thịnh Lan biết, ngay cả Hàn Nhạn Khởi chưa bao giờ xuất môn cũng biết đến.

Hàn Nhạn Khởi nghe xong liền muốn đi Thiên Gia, hưng trí bừng bừng nói: “Thiên Gia ta biết, kỹ quán nơi đó rất có danh, Chi Bì Hoạ Khúc Quán, đúng không?!”

Minh Thịnh Lan nói: “Chi Bì Hoạ Khúc Quán? Ta biết Thiên Gia nhiều kỹ quán nhưng tên này ta chưa từng nghe nói qua. A… Hình như có chút ấn tượng, chính là lúc trước nghe nói, chẳng phải ở Kim Lăng huyện sao? Huống chi ngươi ngày thường chân không ra khỏi cửa, như thế nào lại biết địa phương này?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Chi Bì Hoạ Khúc Quán trong nghề rất có tiếng tăm.”

Minh Thịnh Lan nghe xong có phần không ra tư vị, nói: “Thật vậy sao?”

Hàn Nhạn Khởi lại vô cùng hào hứng nói: “Đương nhiên, Chi Bì Hoạ Khúc Quán này tồn tại từ thời nhà Tống truyền đến ngày nay, lịch sử lâu đời a. Quả thật không chỉ Thiên Gia, mà Kim Lăng huyện cũng có, hai bên đều tự xưng chính thống nhưng đến tột cùng nhà ai mới là chính thống ta vẫn chưa kiến thức qua.”

Minh Thịnh Lan nghe xong lời Hàn Nhạn Khởi cũng có chút minh bạch nơi nào hữu danh nơi nào vô thực, hiển nhiên, Chi Bì Hoạ Khúc Quán thông thạo giường kỹ, rất có môn đạo. Hắn nói: “Ý của ngươi là, trong chốn phong nguyệt gì đó cũng chia phái sao?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Ha ha, không phải chia bè phái gì, mà là các đại kỹ quán thiện trường (tay nghề giỏi), có giao hữu có trở mặt, thù ghét lẫn nhau hoặc thường xuyên qua lại, quan hệ trong đó không giống người bên ngoài, cực kỳ phức tạp.”

Hắn lại nói: “Mà Chi Bì Hoạ Khúc Quán ở Thiên Gia này nổi danh tại bản địa Thiên Gia, danh khí không lớn bằng cái ở Kim Lăng huyện. Bọn họ am hiểu sở trường… Hơn nữa, ha ha, không thể nói với người ngoài nha.”

Hết chương thứ mười lăm

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: