๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TTTCH] Chương 32

Chính văn đệ tam thập nhị chương

210cef1b67b8440642a9ad78

Khang ngỗ tác tiến vào điện hành lễ như nghi thức, khuôn mặt quan tài giống như tượng gỗ diện vô biểu tình: “Thánh Đức Tuệ Thuần Thái tử điện hạ quả thực trúng kịch độc tiễn độc mộc tinh chế mà ra, loại độc này hòa cùng dược thang, sau khi uống không đến nửa canh giờ tim đập dồn dập nhất định giảm.”

Chần chờ phút chốc, nói: “Người trúng độc cũng không khổ sở.”

Tề Cẩn nhắm mắt gật đầu, sáp thanh nói: “Độc tiễn độc mộc sinh trưởng ở chỗ nào?”

Khang ngỗ tác nói: “Tiễn độc mộc còn có tên khác là kiến huyết phong hầu, chỉ sinh trưởng ở vùng Nam Cương.”

Tề Cẩn trầm ngâm một lát: “Ngươi đi xuống. Lương Trung, đi hỏi Tôn viện chính, thái y viện trong cung có thể cất trữ tiễn độc mộc.”

Đến nước này, chân tướng vụ án Thái tử độc sát đều có thể giải thích, mỗi một vòng gần như nước rạt lòi mặt cỏ.

Mục Tử Thạch trong lòng chẳng hề cảm thấy thống khoái, chính là ngây ngốc rồi hoảng hốt, thay Thái tử báo thù thuận lợi như thế, chẳng lẽ thật sự u tối sâu xa bên trong đều có thiên võng nhưng khó lọt? Hay là Tề Dư Phái vẫn còn bên cạnh mình chưa từng rời đi?

Tề Cẩn chậm rãi ngồi xuống, lệnh nói: “Đem ba cung tỳ này, trượng tễ đi!”

Chưởng hình Ngục hình ti thầm nghĩ, Xuân Vũ và Họa Hương một đưa độc dược một tự tay hạ độc, dù thế nào cũng phải lăng trì, Bích Lạc tuy rằng lúc trước biết mà không báo, lại dính dáng đến Thiên gia âm tư, nhưng suy cho cùng cũng có công tố cáo, hẳn là nên ban sợi dây thừng, tội gì lãng phí bản tử Ngục hình ti?

Chưởng sự cũng hiểu được, giờ phút này Hoàng thượng mặc dù không giống với ngày xưa, nhưng trong lòng sớm đã một tấc vuông trấn định, dù sao cung tỳ đều là kết cục chết, chết như thế nào cùng Ngục hình ti không quan hệ, vội đáp: “Vâng!”

Nói xong liền bảo chưởng hình lấp kín miệng Xuân Vũ kéo đi.

Mục Tử Thạch cả kinh, thân bất do kỷ nhào qua ôm lấy thắt lưng Bích Lạc: “Hoàng thượng, Bích Lạc nàng…”

Tề Cẩn một tay hất vỡ chén trà trên bàn, có phần tức giận phiền táo: “Ý trẫm đã quyết, không cần nhiều lời.”

Bích Lạc lại cười cười, khom hạ thắt lưng kề sát tai Mục Tử Thạch: “Bên cạnh gối nằm của ngươi có một hạp khảm trai, bên trong là đồ vật Thái tử điện hạ để lại cho ngươi, hắn nói cốt châu hắn phải mang theo bên người, coi như là ngươi bồi…. Còn có, hắn đều biết, hắn cam tâm tình nguyện…”

Lời còn chưa dứt, đã bị hai gã chưởng hình nhanh tay lẹ chân dùng thiết hạch đào nhét vào miệng kéo đi.

Bất quá chén trà nhỏ thời gian, Lương Trung trở lại Trì Bình Cung, thái y viện viện chính Tôn Hạc Lâm cũng theo sát sau đó, xưa nay thắt lưng quắc thước hơi có vẻ câu lũ (còng), run rẩy quỳ xuống: “Thái y viện có một tiểu hạp chứa dược phấn tiễn độc mộc, chỉ dùng để gây tê cơ thể, mỗi khi sử dụng đều chia ra, nếu có nhu cầu thì do bản viện chính cùng phó viện tự mình dùng chìa khóa mở và ghi nhớ trong hồ sơ, trong ba tháng nay, tiễn độc mộc vẫn chưa dùng quá một ly một hào.”

Nói xong lấy ra một hạp thiết gỗ lớn bằng bàn tay, miệng hạp quả nhiên có hai khóa đồng sáng loáng.

Tề Cẩn nhìn Tôn Hạc Lâm tóc bạc trắng xóa, nhớ lại Tề Dư Phái còn chưa sinh ra đời, đã chịu ân huệ diệu thủ nhân tâm của vị lão thái y này, không khỏi hòa nhã nói: “Lời của Tôn viện chính, trẫm tất nhiên tin tưởng.”

Tôn Hạc Lâm lão lệ tung hoành, nói: “Hoàng thượng, vi thần có một thỉnh cầu, thần đã tuổi già bất khảm dụng, khiến Thái tử điện hạ bệnh lâu không khỏi, nay điện hạ đã đi rồi, thần tâm như tro tàn, vì thế khẩn xin hài cốt quy hương.”

Tề Cẩn thở dài, tự mình đỡ hắn đứng dậy, nói: “Thật sự không muốn ở lại trong cung?”

Tôn Hạc Lâm vốn là hạc phát đồng nhan, hành động như tuổi trẻ thiếu niên, lúc này đứng dậy lại lảo đảo một cái, hình thái già cỗi đều hiện rõ: “Hoàng thượng, trong cung vô tình a!”

Lời vừa nói ra, ngay cả Lạc thị cũng lâm vào biến sắc.

Tề Cẩn ngược lại không tức giận, khẽ thở dài: “Ngươi nói đúng…”

Xoay người phân phó Lương Trung: “Truyền khẩu dụ của trẫm, ban thưởng Tôn Hạc Lâm hai trăm bạc trắng bốn con tuấn mã, gặp quan không cần quỳ, lại thưởng kim biển nhất phương, sách “Hạnh lâm chí thiện”, hồi hương hưởng thanh phúc!”

Tôn Hạc Lâm môi hơi run run, dập đầu bái tạ mà đi.

Tề Cẩn im lặng thật lâu, không khí trong điện phảng phất ngưng trệ, áp lực sơn vũ nổi lên tầng tầng lớp lớp.

Mục Tử Thạch vẫn chưa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết hay âm thanh trượng trách (đánh bằng gậy), đến khi chưởng sự Ngục hình ti bẩm báo đã đánh chết ba nữ cung tỳ, mới đột nhiên ý thức được, Bích Lạc mất rồi, đôi bàn tay có vẻ thô ráp nhưng ấm áp kia, sẽ không bao giờ nắn mặt niết má vỗ về mình nữa.

Tề Cẩn chậm rãi đi đến bên người Đào thị, tựa như do dự phút chốc, nói: “Ngươi còn gì để nói? Năm trước Đào Nhược Phác điều động bàng chi (cùng họ khác chi) Đào gia Đào Hưng, nhậm chức Võ Giáo Úy Nam Cương… Muốn tìm dược phấn tiễn độc mộc này chắc hẳn cực kỳ dễ dàng đi?”

Đào thị khẽ mở đôi môi đỏ thắm, lúc cười chỉ thấy ngạo mạn kiêu căng: “Hoàng thượng, ngài muốn thần thiếp đáp thế nào?”

Tề Cẩn thật sự không thích thái độ như thế của nàng, nói: “Theo sự thật mà đáp, chẳng lẽ ngươi dám làm, nhưng lại không dám đáp sao?”

Đào thị thong dong nói: “Thần thiếp đáp theo sự thật, chỉ sợ Hoàng thượng không tin, Hoàng thượng luôn nghĩ chỉ nguyện ý tin tưởng chính mình, không phải sao?”

Tề Cẩn lạnh lùng nói: “Ngươi tư thông ngoại thích độc sát Thái tử, sự thật đầy đủ, nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi nói trẫm nên tin tưởng ngươi thế nào?”

Đào thị ngước mặt lên, khuôn mặt phong nhuận (xinh đẹp tròn trĩnh) như ngân bàn, tiếu dung lại ẩn hiện bi thương quật cường: “Hoàng thượng, thần thiếp mười sáu tuổi vào cung lập tức được phong làm quý phi, ngài là phu quân của thần thiếp, là thiên của thần thiếp, hai mươi hai năm qua, ta đối với hoàng thượng dụng tâm chưa bao giờ sảo biến, vẫn như lúc vừa mới tiến cung, có nhật nguyệt soi chiếu, thiên địa chứng giám.”

“Đáng tiếc, thần thiếp không thay đổi nhưng hoàng thượng sớm đã đổi thay, cũng quên đi năm đó lần đầu thần thiếp tiến cung, hứa hẹn ngài đối với ta.”

Tề Cẩn giận dữ: “Ngươi lòng dạ hẹp hòi ghen tị thành tính, lúc hoàng hậu nhập cung trong lòng lại mang oán hận nhiều lần làm ác, hiện giờ còn điên cuồng mất trí độc sát Thái tử…”

Khi nhắc đến hai chữ Thái tử, rốt cục nhịn không được rơi lệ: “Lập tức lệnh nội các định chiếu thư, quý phi Đào thị, phế làm thứ dân, ban thưởng bạch lăng, tam hoàng tử Tề Hòa Phong, phế làm thứ dân, trục xuất khỏi Thần Kinh.”

Đào thị cằm khẽ nhếch: “Bạch lăng sao? Ta còn tưởng Hoàng thượng muốn đem thần thiếp thiên đao vạn quả a! Hoàng thượng, ngài vẫn đề phòng ta là người Đào gia, lại không biết ta toàn tâm toàn ý vì ngài, chỉ cần ta còn sống một ngày, Đào gia cùng Tề Hòa Phong sẽ không có nửa điểm làm trái với quân thần phụ tử chi đạo.”

Tề Cẩn đôi lông mày nhướng lên: “Ngươi là đang uy hiếp trẫm?”

Đào thị cười khanh khách nói: “Hoàng thượng nghĩ thần thiếp sợ chết sao? Thần thiếp chỉ hận chính mình không chết trước khi Lạc thị vào cung!”

Tề Cẩn ngay cả nói cũng không muốn cùng nàng nhiều thêm một câu, đến gần Mục Tử Thạch, ôn nhu nói: “Theo trẫm đi Đông cung… Nhìn Dư Phái lần nữa!”

Vừa đi đến cửa điện, chỉ nghe Đào thị buồn bã nói: “Thần thiếp chết không đáng tiếc, chỉ sợ Hoàng thượng sau này mỗi ngày gối đầu không an…”

Chính điện Trì Bình cung lớn như vậy, đảo mắt chỉ còn lại hoàng hậu, Đào thị và Nhiễm Hương, Ngục hình ti cùng long sóc vệ canh giữ ngoài điện.

Đào thị im lặng một lát chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Lạc thị, thanh âm không lớn nhưng chém đinh chặt sắt: “Là ngươi.”

Đầu ngón tay Lạc thị run lên mãnh liệt, trên đầu ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ phượng sí ngân sai càng tôn lên sắc mặt như tuyết của nàng: “Quý phi, ngươi quá độc ác! Đều là người làm mẹ, ngươi vì Tề Hòa Phong ta không trách ngươi, nhưng tội gì yếu hại tính mạng Dư Phái?”

Đào thị phát ra tiếng cười quái dị như dạ kiêu (chim cú): “Ta độc ác? Ta làm sao so được với ngươi… Hoàng thượng không ở đây, ngươi như vậy diễn trò cho ai xem?”

Lạc thị một thân tố phục tiêm tiêm, dáng vẻ suy nhược không chịu nổi, rung giọng nói: “Bổn cung không biết ngươi nói bậy bạ cái gì, năm đó Dư Phái còn ở trong bụng, ngươi liền lệnh cho tỳ nữ ở cung ta giấu xạ hương trong tay áo, hơn nữa trong thuốc dưỡng thai động tay động chân, Dư Phái từ nhỏ thể nhược, đầu sỏ là ngươi!”

Đào thị tiến lên vài bước, hai nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ hai mặt đối nhau, gần đến mức có thể duỗi tay bóp chết đối phương, trong ánh mắt đều là ngoan tuyệt hận ý đồ cùng chủy kiến*, rất giống hai mẫu thú mất đi ấu tử.

Lạc thị nheo mắt: “Kết cục hôm nay của ngươi, đã muộn đến mười tám năm, nếu ngươi không chết, mắt Dư Phái không nhắm được!”

Đào thị giữa lúc cử động vạt váy hài ti vẫn là tao nhã trầm ổn vô thanh, nhưng cười đến lạnh lẽo thấu xương: “Thật vậy sao? Ta chết, Thái tử có thể nhắm mắt? Ta lại không tin… Chủ mưu hạ độc là ai, rốt cục là ai một lòng muốn lấy tính mạng Thái tử, ngươi so với ta hiểu rõ, Thái tử chết đi càng thêm hiểu rõ!”

Lạc thị khóe mắt kịch liệt nhảy lên: “Dư Phái là đứa nhỏ ta cửu tử nhất sinh mới có được…”

Đào thị lập tức đánh gảy: “Đúng a! Hổ dữ không ăn thịt con, ta thiên tính vạn tính, thật sự tính không đến ngươi vì thắng ta, ngay cả tính mạng hài tử của mình cũng dùng tới, thất bại hôm nay, ta tiếp thu, ta nhận thua.”

Lạc thị ngửa thân về phía sau, ngăn hàng lệ châu giống như đang cuồn cuộn chạy xuống: “Ngươi ngày đó tễ dược, đã định trước Dư Phái sống không quá nhược quán chi linh.”

Đào thị đôi mi thanh tú nhất ninh, ghé tai thấp giọng nói: “Cho nên ngươi dứt khoát độc sát Thái tử? Dùng tuổi thọ hai năm của con mình, đổi lấy một cái mạng của ta, đáng giá sao?”

“Hoàng hậu, ngươi có biết không? Ngươi đã già rồi, lưu hoa diệu nhật, quả thực chê cười… Ta đã ngửi được mùi cao thủ ô trên tóc ngươi, sắc suy tắc ái trì**, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, mấy năm nay Hoàng thượng đối với ngươi, bất quá chỉ vì nể mặt Thái tử nên yêu ai yêu cả đường đi mà thôi!”

(**) Dĩ sắc thị nhân giả, sắc suy tắc ái trì: người dùng nhan sắc để phụng sự người, nhan sắc phai nhạt thì cũng sủng ái cũng giảm theo.

Lạc thị sắc mặt đột nhiên vặn vẹo, hai mắt sáng quắt dừng ở Đào thị: “Ta thắng ngươi, không phải bởi vì ta so với ngươi độc ác hơn, mà là ngươi ngu ngốc hơn ta.”

Đào thị lược nhất suy nghĩ, gật đầu nói: “Có lẽ vì ta ngu ngốc hơn ngươi, nhưng ta tuyệt không chính tay độc sát con mình, dù cho hắn chỉ còn sống được một ngày… Ta hỏi ngươi, ngươi còn là mẫu thân sao? Lương tâm của ngươi có được an ổn không?”

Dứt lời không đợi hoàng hậu đáp lời, tự mình xoay người mà đi.

Màn đêm buông xuống, Đào thị thắt cổ tự vẫn ở Lân Đức cung, hoàng hậu ở tiểu Phật đường trong Lưỡng Nghi cung, đốt nhang đàn hương, cùng tượng ngọc Quan thế âm nghiêm trang đại từ đại bi, Lạc thị chỉ quỳ nhưng không tụng, nghiệp chướng nặng nề, đã không cầu khoan thứ.

Mục Tử Thạch sau khi bồi Tề Cẩn nhìn qua tử cung (cỗ áo quan) Tề Dư Phái, một mình trở lại Chiêu Húc điện.

Dọc đường tâm thần không yên, mơ mơ hồ hồ luôn cảm thấy đã xem nhẹ chuyện gì đó vô cùng quan trọng, nhớ tới Tề Dư Phái rồi lại nghĩ đến Bích Lạc, càng cảm thấy vạn vật khô điêu (héo tàn) hồi hoàng kinh dịch, ngày trước đối với Tề Thiếu Xung xuất ra ác ngữ, nghĩ lại phảng phất có chút áy náy, Tề Thiếu Xung đối đãi mình vô cùng tốt, người này đúng như lời Tề Dư Phái đã nói, ngoại phương nội minh rộng rãi sang sảng giản dị chân thành, hắn nếu làm Thái tử, có lẽ so với Tề Dư Phái kém hơn rất nhiều.

Lúc trở về noãn các, đã là hoàng hôn tứ hợp, Tiểu Phúc Tử cùng Thiến La thấp thỏm không yên đứng đợi ở bên ngoài, một bên giậm chân một bên chà xát tay.

Tiểu Phúc Tử liếc mắt nhìn thấy Mục Tử Thạch, sắc mặt không khỏi hoan hỉ, vội tiến lên đón: “Chủ tử cuối cùng đã trở về! Vừa nãy có người của Ngục hình ti đến, nói Bích Lạc tỷ tỷ…”

Mục Tử Thạch quá mức mệt mỏi: “Bích Lạc ra cung, trong cung đông người nhiều miệng, các ngươi sau này đừng bàn đến nàng nữa, nếu không tự nhiên rước lấy phiền toái.”

Tiểu Phúc Tử nghe xong, trong lòng mặc dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng liên thanh thuận theo nói vâng: “Nô tài đã biết! Chủ tử mau trở lại phòng ấm, Thiến La chuẩn bị canh gừng.”

Thiến La là đại cung nữ gần với Bích Lạc, ôn nhu cẩn trọng tính tình tốt, hầu hạ Mục Tử Thạch nằm xuống, liền yên lặng thối lui, Mục Tử Thạch dựa sát vào sa gấm ngọn đèn trước giường, đụng đến hạp khảm trai bên cạnh gối đầu theo lời Bích Lạc, dài hơn một thước, chế tạo từ gỗ tử đàn, ngà voi điểm hình xoắn ốc dạ quang, tinh xảo hoa mỹ vô bì, trên nắp hạp còn chạm khắc một câu thơ: Phong tuyết dạ quy nhân.

“Phong tuyết dạ quy nhân…” Mục Tử Thạch nhẹ nhàng nhớ kỹ, đăng trản chiếu ra thân ảnh của hắn, hiện ra bóng dáng cô độc đơn chiếc, giống như mạt u hồn trơ trọi lẻ loi, tranh tối tranh sáng, hư hư ảo ảo, quanh quẩn với năm chữ phong tuyết dạ quy nhân xanh biếc xinh đẹp mà trống rỗng đạm thanh.

Thật lâu sau, Mục Tử Thạch mở hạp khảm trai, bên trong một thanh đao lẳng lặng nằm, hoàng kim thôn khẩu sa bì ô sao, chính là năm đó Tề Vô Thương sở tặng.

Tề Dư Phái biết bả đao này Mục Tử Thạch trong lòng yêu thích, bởi vậy cố ý dặn Bích Lạc bỏ vào trong hạp trả lại cho hắn.

Mục Tử Thạch vuốt vỏ đao, Thái tử mang theo cốt châu bên người, coi như mình bồi, tâm ý trong đó không cần nói cũng biết, mà nụ hôn xảy ra bất ngờ trong đêm kia cũng yên lặng hiện về, nhất thời trong lòng trăm nỗi tư vị cuồn cuộn bồi hồi.

Ôm đao vào ngực, ở ổ chăn lăn lăn một vòng, ngực bị vỏ đao lạnh như băng kích lên một trận đau nhức, giống như giữa băng tuyết bung xòe một bả lạt tiêu (cây ớt).

Bích Lạc trước khi chết ngữ thanh vội vàng phảng phất như còn ở bên tai: “… Bên trong là đồ vật Thái tử để lại cho ngươi, hắn nói cốt châu hắn phải mang theo bên người, coi như là ngươi bồi…. Còn có, hắn đều biết, hắn cam tâm tình nguyện…”

Mục Tử Thạch bỗng chốc mở to mắt, giống như có một đường điện quang nối tiếp nhau từ trên trời đánh xuống, nháy mắt cả người cứng ngắc như tượng.

Hoàn toàn không đúng!

__________________________________

(*) 图穷匕见: Đồ cùng chủy kiến.

– Giải thích: Đồ- bản đồ, Cùng- cuối cùng, Chủy – dao găm, Kiến- lộ ra. (Ý đồ được tiết lộ vào giờ khắc cuối cùng, lột mặt nạ).

– Điển tích: “Chiến quốc sách- Yên quốc tam”: “Tần Vương vị Kha viết: Khởi, thủ Vũ Dương sở trì đồ. Kha ký thủ đồ phụng chi. Phát đồ, đồ cùng mà chủy kiến. (Lúc đầu, Vũ Dương cầm bản đồ. Kha đem bản đồ dâng lên. Mở bản đồ thì lộ ra thanh chủy thủ).

Hết chính văn đệ tam thập nhị chương

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: