๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[BTCTKX] – Chương 1

Bầu trời của Tô Kỳ Xán – Chương 1

Edit: Nami

“Chào các bạn, mình là Tô Kỳ Xán, Tô trong Giang Tô, Kỳ trong kỳ đảo, Xán trong xán lạn. Sở thích à, cũng tương đối nhiều. Hiện tại thích gì? Ừm, ngủ, đọc sách, nghe  nhạc. Sở trường à? Không có. Còn có điều gì muốn nói không? Ừm, không có.” (kỳ đảo có nghĩa là cầu nguyện; xán lạn có nghĩa là rực rỡ, tươi sáng)

Hồi mới vào tiểu học, Tô Kỳ Xán đã tự giới thiệu mình như vậy, đến khi lên sơ trung vẫn thế. Rất nhiều học sinh hi vọng có thể khắc sâu ấn tượng về mình trong lòng người khác ngay lần đầu gặp gỡ, vì thế sẽ tìm cách tự giới thiệu sao cho thật đặc sắc, thật nổi bật. Còn Tô Kỳ Xán lại khác, cậu là một đứa trẻ khát khao được an tĩnh, không mong đợi có ánh mắt ai đó dừng lại trên người mình, nhưng cũng không hi vọng bị mọi người xung quanh cô lập. Chỉ cần bình thường là tốt rồi, chẳng nổi bật mới dễ dàng vui vẻ nhất.

Vậy nên cậu sẽ không cảm thấy bất mãn khi mọi người ríu ra ríu rít hỏi chuyện mình, chỉ nói nhanh hơn và gắng trả lời xong vấn đề trong vài câu ngắn gọn, rồi vội vàng ngồi xuống. Trả lời cho có lệ như vậy là vì không mong có ai đó chú ý đến mình, sau đó cậu thả lỏng người dựa lưng vào ghế một chút.

Hồi trước Tô Kỳ Xán mới năm tuổi đã vào lớp một, nên giờ trông có phần nhỏ con hơn bạn cùng lớp, còn có gương mặt tròn trịa và đôi mắt thật to, tổng thể mà nói thì cũng xem như là đáng yêu.

Lúc thi lên sơ trung mọi người cạnh tranh rất kịch liệt, nhưng dường như Tô Kỳ Xán cũng chẳng có cảm giác gì nhiều. Cậu thi đậu vào trường sơ trung tốt nhất thành phố lúc bấy giờ với thành tích chỉ nhỉnh hơn chuẩn 1,5 điểm. Có thể nói mỗi người xung quanh đều là tinh anh, những gương mặt còn chút non nớt bởi vì kiêu hãnh mà tỏa sáng rạng rỡ. Tô Kỳ Xán cảm thấy mình vẫn có thể bình yên trải qua cuộc sống sơ trung như trước kia. Cậu không thích cái cảnh làm xong bài tập về nhà rồi còn phải lên trường học bổ túc, nhưng cũng không biết phải làm gì trong những khoảng thời gian rảnh rỗi ấy, cho nên thường ngẩn người ngắm nhìn đám mây lờ lững trôi trên bầu trời bao la, và lần nào cậu cũng nhớ tới câu chuyện hồi bé từng đọc – Tiểu Đậu Đậu bên cửa sổ.

Cuộc thi đầu tiên từ khi lên sơ trung, thành tích của cậu xếp thứ mười ba lớp. Thầy chủ nhiệm trẻ tuổi trích quỹ lớp mua phần thưởng cho mười lăm người đứng đầu, mười người đầu tiên được cuốn album, năm người còn lại chỉ được thưởng một cục tẩy bút chì. Trong tiếng vỗ tay của cả lớp, Tô Kỳ Xán nhíu mày bước về phía bục giảng, cậu âm thầm quyết tâm tới cuộc thi lần sau nhất định phải lấy được album. Vì vậy trong mấy tháng sau đó, cậu chăm chỉ học tập hơn chút xíu, sau khi tan học chịu khó xem lại bài trong sách giáo khoa. Cuộc thi lần thứ hai kết thúc, Tô Kỳ Xán xếp thứ ba, được thầy chủ nhiệm tuyên dương trước cả lớp vì đã tiến bộ vượt bậc. Tuy vậy, trên gương mặt cậu vẫn tràn ngập thất vọng, bởi lần này thầy chủ nhiệm không phát phần thưởng gì cả. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cảm giác tổn thương vì bị lừa dối vẫn tồn tại rất mãnh liệt.

Kết quả thi nằm trong top ba của lớp, Tô Kỳ Xán lập tức bị chú ý. Bắt đầu có người như cố ý như vô tình hỏi cậu dùng sách tham khảo gì, học thêm ở lớp bổ túc nào; cũng bắt đầu có người ngầm xem cậu là đối thủ cạnh tranh. Không một ai tin tưởng ánh mắt mờ mịt của Tô Kỳ Xán, không một ai tin rằng ngoại trừ làm bài tập thầy cô giao cho thì cậu chỉ xem tivi hoặc ngẩn người. Thậm chí có kẻ còn chỉ trỏ sau lưng: “Gớm, cậu ta đúng là đồ dối trá, ngày nào cũng chăm chỉ muốn chết lại còn không thừa nhận.” Tô Kỳ Xán chán ghét cảm giác như thế, những ánh mắt xoi mói kia khiến cho cậu cảm thấy cả người như bị ghim đâm.

Mặc dù là một đứa trẻ khát khao được an tĩnh, nhưng không phải là Tô Kỳ Xán không có lòng hiếu thắng. Rồi, được thôi, một khi đã nói tôi như vậy, tôi sẽ để cho mấy người biết cái gì gọi là lắp tên lửa cũng theo không kịp!

Từ đó về sau cuộc thi nào Tô Kỳ Xán cũng nằm trong top ba, nếu không phải vì môn chính trị thì cậu đã xếp thứ nhất rồi. Tất cả ánh mắt ghen tị đều chậm rãi biến thành hâm mộ. Khi đó cuốn manga “Slam Dunk” đang làm mưa làm gió, tất cả mọi người đều học câu cửa miệng của cậu thiếu niên Sakuragi Hanamichi: “Ta là thiên tài!” Không thể nghi ngờ, Tô Kỳ Xán cực kỳ có tư cách tự xưng như vậy, cho nên lần nào cậu cũng gào lên thật vang dội.

Sau đó cậu có một người bạn ngồi cùng bàn, trong một lần chuyển chỗ tập thể tình cờ ngồi cạnh nhau, là một cậu bạn cực kỳ ít nói. Thành tích bình thường, vẻ ngoài cũng bình thường, dường như chẳng có thứ gì để vào mắt, gương mặt lúc nào cũng lạnh te. Với Tô Kỳ Xán năm mười hai mười ba tuổi, loại tính cách này có một sức hấp dẫn không nói nên lời. Mỗi khi cậu dễ dàng đạt thành tích cao trong kỳ thi, chỉ có cậu bạn cùng bàn không ghen tị không hâm mộ không chúc mừng và cũng không tự ti mặc cảm, trên gương mặt cậu ta không có bất cứ biểu tình nào, vẫn cứ lẳng lặng ngồi một chỗ. Mỗi lần nhìn gương mặt không chút thay đổi ấy, Tô Kỳ Xán luôn luôn có một cảm giác thỏa mãn khó tả. Cậu nhẹ nhàng thở dài, chăm chú nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của bạn cùng bàn, thỉnh thoảng nghĩ đến trước kia mình cũng từng giống cậu ấy, chẳng quan tâm đến chuyện gì, chỉ có ánh mắt ngạo nghễ nhìn mọi người xung quanh. Nhưng chẳng biết tự lúc nào, cậu đã bị cuốn vào vòng quay của thế giới này.

Rốt cuộc có một ngày, sau khi Tô Kỳ Xán thở dài lần nữa, cậu quay sang nói với cậu bạn cùng bàn đang ngồi ngay ngắn tới mức ngay cả đầu cũng không lệch một li: “Tần Thiển, tớ cảm thấy cậu giống như là một nửa khác của tớ vậy.” Cậu lúc ấy, tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ mờ ám nào, chỉ đơn thuần cho rằng bạn cùng bàn giống như một cái tôi khác đã bị cậu chôn vùi. Chính cậu cũng từng nghĩ đến cuộc sống như vậy nhưng không cách nào có được tất cả mọi thứ mình muốn.

Từ khi lên năm hai sơ trung, Tô Kỳ Xán bắt đầu trở nên đa sầu đa cảm. Cậu cảm thấy cách mình sống quá dối trá, cái tôi chân chính đã bị chôn sâu thật sâu rồi.

Cuối cùng cái đầu Tần Thiển cũng nghiêng nghiêng một chút, mặt lạnh te hỏi cậu làm sao vậy?  Sau đó cậu ta đứng dậy nói, đi, tớ mời cậu ăn kem. Tần Thiển lại hỏi, cậu muốn ăn cái gì? Tô Kỳ Xán có chút hồi hộp quét mắt nhìn đủ loại giấy bóng màu sắc rực rỡ, nuốt một ngụm nước miếng nói: “Tớ muốn ăn kem que đậu đỏ.” Mới vừa nói ra khỏi miệng cậu đã có chút hối hận, giờ là thời buổi nào rồi, làm gì còn loại kem đó chứ? Tần Thiển xoay người lại, lần đầu tiên quan sát thật kỹ cậu bạn cùng bàn, nhìn từ trên xuống dưới từ trái qua phải, một chốc sau mới quay người lại nói rành mạch: “Cho cháu hai que kem đậu đỏ.” Dì bán hàng sững sờ một chút, lục lọi hồi lâu trong tủ lạnh mới tìm ra hai que kem được gói qua loa bằng tờ giấy mỏng, nhét vào trong tay Tần Thiển. Tần Thiển nheo mắt lại nhìn chăm chú, đưa que kem có giấy gói trông có vẻ lành lặn chơn cho Tô Kỳ Xán, cái này cho cậu.

Tô Kỳ Xán vốn đang muốn nhường nhịn một chút, chợt thấy ánh nhìn thẳng tắp chăm chú của Tần Thiển, ngập ngừng một chút rồi nói: “Cám ơn.” Hai xu một que kem đậu đỏ, khẽ cắn một miếng, trong miệng là cảm giác buốt lạnh cùng hương vị ngọt đậm đà, vẫn giống như trong ký ức mỗi khi nhớ lại thời thơ ấu. Kem lạnh hòa tan chảy dọc theo que gỗ, dính vào tay rồi nhỏ từng giọt trên mặt đất, nhẹ nhàng vương lại những dấu ấn nhợt nhạt. Tần Thiển ngẩng đầu để mặc ánh nắng ấm áp mơn man trên mặt, khe khẽ cười nói với Tô Kỳ Xán: “Ăn vẫn rất ngon ha.”

Sau đó hai cậu bé trở thành một đôi bạn thân, thoạt nhìn thì vẫn giống như trước kia, nhưng mỗi ngày sau khi tan học, bọn họ lại thay phiên nhau mời người kia một que kem đậu đỏ. Mang theo năm xu được thối lại một xu, hai người có thể hạnh phúc nhấm nháp que kem mát lạnh.

Đó là mùa hè sơ trung năm hai, có những đồng cỏ xanh biếc và ánh nắng vàng rực rỡ, còn có những que kem đậu đỏ giá rẻ vương từng giọt trên đất khi nằm trong tay thiếu niên.

Cuối cùng có một ngày, Tô Kỳ Xán hớn hở cầm năm xu vọt tới cửa hàng nhỏ, dì bán hàng bảo rằng từ giờ loại kem que này sẽ không được bán nữa. Mùa hè rực rỡ trôi qua, bọn họ lên năm ba sơ trung.

__________________

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Cám ơn nhà ĐôngPhươngCác đã cho mình rp chương 1 o(^_^)o

Hết chương 1

Single Post Navigation

One thought on “[BTCTKX] – Chương 1

  1. Mới đọc chap 1 đã bị cuốn hút rồi.
    Cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái, lại có chút hoài niệm.
    Cảm ơn chủ nhà đã làm bộ này ❤️

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: