๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[BTCTKX] – Chương 2

Bầu trời của Tô Kỳ Xán – Chương 2.

Edit: Zenk

Beta: Tiêu Nguyệt Giao.

Năm ba sơ trung đối với Tô Kỳ Xán mà nói không có gì quá đặc biệt, đơn giản là tăng thêm số lần đứng hạng nhất của cậu mà thôi, dường như mọi người đều vì cậu đứng hạng nhất tập mãi thành quen, tất cả chỉ một lòng chen chân vào hạng hai. Tần Thiển vẫn trầm mặc ít nói như cũ, cậu ấy bắt đầu thích vẽ tranh, luôn mang theo bảng pha màu đến trường, sau khi tan học ở lại trường tô màu trên giấy mỹ thuật, một tấm lại một tấm, Tô Kỳ Xán ở cùng cậu ta đến khuya, sắc trời chậm rãi chuyển ám, thẳng đến khi học sinh trong phòng học toàn bộ đều về hết, tia nắng vàng óng ánh chói mắt biến mất cuối chân trời, lúc này Tần Thiển mới kiên nhẫn rửa sạch màu nước, sau đó nói: đi thôi.

Mỗi bức tranh Tần Thiển vẽ đều rất đặc biệt, luôn làm cho người ta có cảm giác sáng ngời bởi cấu trúc và màu sắc, khác biệt so với tranh tô màu của Tô Kỳ Xán. Tô Kỳ Xán đối với việc này bội phục sát đất, cậu cầm lấy từng tác phẩm của Tần Thiển thưởng thức nhiều lần, sau đó không ngừng cảm thán: “Quá giỏi! Quá giỏi rồi!” Tần Thiển thoạt nhìn vẫn thờ ơ, nhưng khuôn mặt đã hơi đỏ lên.

Những kỳ thi lớn nhỏ tới liên tiếp không ngừng, đây chính là cuộc đời học sinh, có người có thể thong dong vượt qua, có người lại đang đấu tranh không ngừng. Đứa nhỏ mười mấy tuổi đã gánh vác áp lực tương lai cùng vận mệnh của mình, còn được cho biết rằng, đây là thí luyện cần phải vượt qua.

Thẳng đến một ngày, chủ nhiệm lớp đi đến trước mặt Tô Kỳ Xán, nhìn Tần Thiển cười dịu dàng, thật cẩn thận cầm lấy túi màu nước xanh xanh đỏ đỏ của cậu ấy, khẽ thì thầm: Tần Thiển, em nên ôn tập cho tốt đi, thành tích thi học kỳ lần này lại rớt xuống rồi đó. Tần Thiển ngẩng đầu nhìn thầy chủ nhiệm nói: Em biết rồi. Sau ngày đó, bọn họ luôn về rất sớm, hợp cùng một nhóm người.

Cuối học kỳ tháng năm, Tô Kỳ Xán vẫn đứng hạng nhất, thầy chủ nhiệm trẻ tuổi mặt mày hồng hào. Cậu vẫn giữ nguyên câu cửa miệng kia, vô cùng thoải mái mà gào lên: “Ta là thiên tài!” Mặt Tần Thiển trắng bệch, lần này cậu ấy không bảo trì im lặng nữa, cậu ấy nói: “Em muốn đổi chỗ ngồi”. Sau đó thu dọn cặp sách, ngồi phía trước Tô Kỳ Xán. Tô Kỳ Xán vô cùng kinh ngạc giữ chặt Tần Thiển hỏi cậu ấy làm sao vậy. Tần Thiển không nói gì hết. Từ khi tiến vào năm hai sơ trung đến giờ, Tô Kỳ Xán đều cảm thấy toàn thân không thoải mái.

Tô Kỳ Xán thật sự không nghĩ ra mình đã trêu chọc cậu ấy cái gì, khiến cho cậu ấy im lặng rồi bộc phát như vậy. Vì thế mỗi ngày cậu đều nhìn chằm chằm sau lưng Tần Thiển, nghĩ mọi cách gây sự chú ý với cậu ấy như mượn cục tẩy, mượn bút, mượn thước, bên cạnh thiếu đi một người, tựa như trong lòng thiếu đi một khối thịt không thể nào quen được, cho dù xét theo khía cạnh toán học, khoảng cách ngồi giữa bọn họ cơ hồ không thay đổi.

Sau khi thi xong học kỳ hai, thành tích Tần Thiển vẫn thường thường như trước, Tô Kỳ Xán tiếp tục đứng hạng nhất, vào một ngày tan học, Tần Thiển quay đầu nói với Tô Kỳ Xán, đi, tớ mời cậu ăn kem.

Lại một mùa hè nữa trôi qua, ve bắt đầu kêu, ánh mặt trời cũng dần chói chang.

Nhưng không còn kem đậu đỏ, loại kem hai xu một cây.

Bọn họ tức giận xoay đầu, bực bội đi trở về phòng học, khoảnh khắc bước vào trong cánh cửa, Tô Kỳ Xán nhìn Tần Thiển dũng cảm nói: “Cậu trở lại ngồi cạnh tớ đi.” Tần Thiển trả lời rất tự nhiên: “Được.”

Vì thế bọn họ lại ngồi cùng bàn, trước tốt nghiệp ba mươi ngày.

Tô Kỳ Xán vẫn nhàn nhã thi đỗ hạng nhất, nhàn nhã lấy cục tẩy, bút, thước trong cặp bạn cùng bàn, nhưng cậu không còn đắc ý kêu: “Ta là thiên tài!” Cho dù sức nóng của cuốn manga kia vẫn chưa hạ nhiệt, chẳng qua có rất nhiều kẻ không phải thiên tài lại tự xưng là thiên tài, rồi nghênh ngang đi tới đi lui. Tô Kỳ Xán có lẽ hơi khờ dại, nhưng tuyệt đối không ngu ngốc, thậm chí cậu còn có chút nhạy cảm.

Bạn ngồi cùng bàn, không có thành tích tốt, thời điểm thi không tốt cũng chẳng lộ ra chút chán nản nào, nhưng như thế không có nghĩa cậu ấy sẽ không bất an.

Vào một ngày mùa hè bình thường, Tần Thiển nói với Tô Kỳ Xán, tớ muốn thi vào trường N ban mỹ thuật. Tô Kỳ Xán mới bắt đầu cảm giác được sự chia ly.

Nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy, thành tích trong trường của Tần Thiển không phải nhất lưu, mọi người trong nhà cũng đồng ý như vậy, không bằng cứ để cậu ấy học nghệ thuật đi.

Tại sao Trung Quốc rất khó đào tạo ra nghệ thuật gia, bởi vì đa số mọi người đều nghĩ nghệ thuật phần lớn phải đi cửa sau hoặc là vượt trội hơn người. Tựa như bắt được cỏ cứu mệnh dưới tình huống cùng đường bí lối, chân chính có nhiệt tình đam mê với nghệ thuật mà học tập thật sự không có bao nhiêu người, trong mắt bọn họ chỉ biết cúi đầu trước tiền bạc và lối đi. Tô Kỳ Xán chợt nhớ tới một tình tiết trong cuốn tiểu thuyết ba xu, kể rằng người đàn ông chán ghét chị gái thân thiết của cô liền nói với cô, nếu người chị không được, thì để em gái thế vào đi. Cô chán ghét cách nói chuyện như thế, Tô Kỳ Xán cũng đồng dạng chán ghét. Cậu không thích kiểu cái này không được thì lấy cái khác thế tạm vào. Nhưng cậu vẫn cho rằng, Tần Thiển thực thích hợp học nghệ thuật. Tô Kỳ Xán nhớ như in kết cấu tinh diệu, màu sắc xinh đẹp, còn có mùi màu nước thản nhiên trên người cậu ấy nữa. Vì thế Tô Kỳ Xán rất ôn hòa nói với Tần Thiển: “Cậu rất thích hợp học nghệ thuật.” Ánh mắt chăm chú thành kính giống như đang nhìn Da Vinci tương lai của Trung Quốc.

Cho dù nghĩ đến không thể cùng nhau học cao trung sẽ khổ sở, cho dù biết sau này không thể gặp nhau thường xuyên sẽ phiền muộn, nhưng Tô Kỳ Xán so với bạn cùng bàn càng tin tưởng hơn, cho nên cậu không chút nghi ngờ bạn cùng bàn của cậu có thể thuận lợi thi đỗ vào trường N.

Sự thật đúng là thế, Tần Thiển thi đậu rất dễ dàng. Hoàng hôn ngày đó, trên trán Tô Kỳ Xán dính một tầng mồ hôi mỏng đứng đợi ở giao lộ, Tần Thiển cũng một tầng mồ hôi mỏng như thế đi tới, cậu thấy trên khuôn mặt Tần Thiển có một loại thỏa mãn khoan khoái, cậu vui vẻ nghênh đón nói: “Chúc mừng cậu.” Lúc đó điểm còn chưa công bố, nhưng cậu hiếm khi từ trên khuôn mặt Tần Thiển không lạnh không nhạt thấy được đáp án.

Tần Thiển sau khi thi đỗ vẫn tiếp tục đi học, cậu ấy đã có thể quang minh chính đại mang theo bột màu nước yêu thích, giữa mùa hè oi ả trải ra tờ giấy trắng mà vẽ loạn, Tô Kỳ Xán cũng hăng hái nhìn họa sĩ vĩ đại tương lai, sau đó vênh vênh váo váo gào lên: “Ta là thiên tài!”

Thiên tài bị cử đi học cao trung của nhà trường, cho nên máy điều hòa đã thổi bay những ngày thi nóng bức như thế, chuẩn bị lên kế hoạch tỉ mỉ vui đùa cho kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng, trước mắt nhìn thấy rất nhiều người đang chờ giấy thông báo.

Giấy thông báo của các trường học đơn giản đến đáng thương, chỉ có mỗi tờ giấy đỏ, tựa như chỉ cần siết nhẹ một chút sẽ vỡ tan. Ngày cuối cùng của thời kỳ sơ trung, trên mặt thầy chủ nhiệm lấp lánh hào quang, Tô Kỳ Xán em đúng là tấm gương tốt, lúc đầu mới vừa tiến vào nhìn em nhỏ nhắn không chút thu hút, thật không ngờ em lại lợi hại như vậy.

Tô Kỳ Xán kéo kéo khóe miệng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nhìn thấy trường cao trung cách đây một trăm thước, cậu còn nhớ rõ, ngày đầu tiên khai giảng, chủ nhiệm lớp từ phòng học thấp bé chỉ ra phía ngoài —— các em nhìn xem, mục tiêu của các em chính là thi đỗ vào trường cao trung ngoài trăm thước kia, mặc vào đồng phục của cao trung F.

Tô Kỳ Xán cầm giấy đỏ trên tay nhét vào túi quần. Đầu ngón tay chợt chạm tới thứ gì đó ấm áp, là một cây bút xóa, Tần Thiển không thi vào cùng trường cao trung với cậu. Trên bút xóa Tần Thiển dùng bút dạ quang viết một dòng chữ, vẫn cứ nghệ thuật sáng ý như thế.

“It’s time to say goodbye, but how to fly?”

Ngoài cửa sổ có cánh chim bay qua, nhìn màu lông có thể đoán là một con chim khách. Tô Kỳ Xán mỉm cười, thi cử nhiều cũng làm cho cậu có thói quen như các học sinh khác, nhìn thấy chim khách ở trong lòng sẽ khe khẽ cầu nguyện —— xin phù hộ tôi thi tốt. Nhưng hiện tại đã không còn kỳ thi, cậu không cần phải thi. Tâm vừa định cầu nguyện chợt trở nên ngơ ngác.

Phải bay thế nào? Giống như chim bay? Là diều hâu, chim sẻ hay chim khách?

“It’s time to say goodbye, but how to fly?”

Đã đến lúc nói tạm biệt rồi sao? Đúng vậy, tạm biệt.

Tạm biệt, sơ trung; tạm biệt, kem đậu đỏ; tạm biệt, bạn cùng bàn một nửa khác của tôi. Tô Kỳ Xán bỗng nhiên cảm thấy xuyên qua lớp kính thủy tinh ánh mặt trời cũng chói chang hẳn lên, ngón tay trong túi quần đã thấm đẫm mồ hôi.

“It’s time to say goodbye, but how to fly?”

__________________________________________

Edit nói ra suy nghĩ của mình: *khụ* với hiện đại mình thật sự rất thích mảng học đường, nhưng mình ít edit hiện đại nên sai sót cũng là điều khó tránh khỏi, hy vọng mọi người góp ý thêm cho mình. Cố gắng hết sức thôi các bạn ạ, mong nó không quá khó đọc ^^.

Hết chương 2

Single Post Navigation

4 thoughts on “[BTCTKX] – Chương 2

  1. Bạn dịch mượt lắm, lại k có lỗi chính tả hay câu từ k lủng củng k thuần việt ;; A ;;
    Đọc thích lắm luôn >.<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: