๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TTTCH] Chương 34

Chính văn đệ tam thập tứ chương

1939857_872910836072844_3630758096817718259_n

Trên phố La Cổ có xa mã hành (nghề cho thuê xe ngựa) nhà Nhâm Ký, chưởng quầy kinh doanh lâu đời đầu óc nhanh nhạy có câu, đi giữa hai mươi con ngựa, là ba bốn mươi đầu con la, sinh ý quả thực làm đến hưng thịnh.

Nhập đông hằng năm, mỗi ngày đều thay thương phô phú hộ trong kinh vận chuyển mứt quả, rau xanh, bồn hoa và các đồ vật sử dụng trong dịp Tết, Nhâm đại chưởng quỹ gảy gảy bàn tính, không muốn xe trống ra khỏi thành, vì thế buổi sáng tinh mơ buộc xong ngựa, đều tiện thể mang chút nhu yếu trong nhà ra khỏi thành tránh cho gia súc sinh lười biếng, nhét vào phân nửa xe, phòng ngừa có người ăn chặn tiền.

Đội ngũ ra thành hai mươi dặm, mỗi người chỉ cần bỏ ra năm mươi đồng là có thể ngồi xe, trong thời đại thịnh thế, triều đình chủ trương tàng phú (làm giàu) cho dân, dân chúng trong thành rất có tiền dư, gặp Nhâm Ký giá cả vừa phải, lại đều là thanh la kiện mã, mỗi khi muốn xuất thành bái thần, thành thân, hay thăm họ hàng, thì sáng sớm đều chạy tới trước cửa chờ xa mã.

Địa phương có người tự nhiên có sinh ý, Hồ lão hán chuyên làm điểm tâm sáng cho xa mã hành, trong lồng hấp lớn là bánh bao trắng mềm, một chảo sắt đầy đậu hũ trắng nộn nộn, còn có đĩa lớn rau cải hoàng hoa cùng nước sốt chế biến từ trứng chim, dưa muối xắt sợi trong nồi đất nung, bên cạnh lều đặt vài bàn ghế con đã cũ, đến buổi sáng tổng bán được bảy tám chục phần ăn cho khách.

Làm tiểu sinh ý quan trọng nhất là phải chịu được cực khổ, Hồ lão hán mỗi ngày giờ mẹo ba khắc đều thức dậy để chuẩn bị, chỉ chờ đến sáng sớm là khách nhân sẽ có đồ ăn nóng hầm hập.

Ấn theo thường lệ, Nhâm chưỡng quỹ là nhất bút sinh ý trong nghề xa mã hành, Nhâm chưởng quỹ gia đại nghiệp cũng là do tính cách chịu khó làm việc mà nên, giờ mão thường thức giấc khó ngủ lại, hơn nữa vô cùng thích ăn đậu hủ nóng, bởi vậy mỗi ngày đều đến thăm Hồ lão hán một lần, hai ngươi một người dọn hàng một người ngồi ăn, ngẫu nhiên có thể tán gẫu hồi lâu.

Hôm nay Hồ lão hán như cũ xắt dưa muối, cầm khăn lau xoa xoa tay, chờ Nhâm chưỡng quỹ.

Lúc này sắc trời chưa sáng, bên góc lều treo hai ngọn dương giác đăng, ánh lửa hiu hắt lung lay, Hồ lão hán nghe gió lớn, có chút không yên lòng, vài bước đi ra nhìn xem, lập tức hoảng sợ nhảy dựng, chỉ thấy dưới ánh đèn chập chờn ảm đạm, có hai hài tử đang đứng yên bất động.

Nếu không phải có cái bóng trải dài trên mặt đất, Hồ lão hán cơ hồ đã nghĩ mình gặp phải quỷ đang vãn quy u minh, ngay tức khắc quát: “Các ngươi… Làm cái gì?”

Một hài tử cao hơn ngưỡng mặt nói: “Lão bá, xin hỏi ở đây có phải có xe để quá giang xuất thành không?”

Hài tử này thập phần lễ phép, thanh âm giống như bát sứ thượng đẳng va vào nhau trong trẻo êm tai, mang theo chút run rẩy vì lạnh, Hồ lão hán vội hỏi: “A, có thể…”

Chà xát tay, lại nói: “Bên ngoài rất lạnh, hai ngươi trước tiên vào lều tránh gió đi, xe xuất thành còn phải chờ thêm nửa canh giờ.”

Hài tử cúi đầu lược nhất chần chờ, nói: “Cũng tốt… Đa tạ lão bá.”

Dứt lời kéo hài tử thấp hơn bên cạnh, hai người liền cùng nhau đi theo Hồ lão hán.

Để hai người ngồi vào chỗ, Hồ lão hán một bên bận rộn thêm củi vào nồi nước, một bên nhìn trộm đánh giá, trong lòng như bánh xe lộc cộc suy nghĩ.

Hai hài tử này đứa lớn bất quá mười hai mười ba tuổi, đứa nhỏ hơn ước chừng mười tuổi, giữa tháng chạp trời còn chưa sáng, cũng không có đại nhân đi theo, đứng ở đầu đường tìm xe ra thành, thật sự là cổ quái.

Lại nhìn hai người tuy rằng ăn mặc miên bào dày bình thường, nhưng bộ dáng cử chỉ, đều có một loại khí độ cao quý không cách nào hình dung, bản thân vài thập năm đi khắp hang cùng ngõ hẻm, còn chưa từng thấy qua nhân vật như vậy, phỏng đoán không phải thân quý tử đệ cũng là quan gia công tử. Lại chẳng biết vì sao lưu lạc bên ngoài?

Đang miên man suy nghĩ, thì nghe bên kia kêu một tiếng: “Lão bá, cho chúng ta chút đồ ăn nóng được không?”

Hồ lão hán vỗ vỗ ót mình, cười nói: “Ôi, lão hồ đồ, thế nào lại quên cấp tiểu khách quan điểm tâm sáng a!”

Vội múc hai chén đậu hủ nóng hầm hập, phía trên tưới nước sốt, lại thêm vài giọt hương thố (giấm), bưng đi qua, nói: “Nhị vị tiểu công tử nếm thử, đậu hủ tiểu lão nhi làm, đậu hủ rất non, nước sốt đậm đà, cả con phố này nhận thứ hai sẽ không có ai dám xưng thứ nhất!”

Lời này không giả, bởi vì cả phố La Cổ này, chỉ mình nhà hắn bán đậu hủ.

Hài tử lớn gật đầu, miễn cưỡng cười biểu thị tán thành, đứa nhỏ hơn căn bản có tai như điếc, chỉ rũ mí mắt, hai người đều một bộ dáng tâm sự nặng nề.

Hồ lão hắn đầy bụng nghi hoặc, muốn hỏi lại không dám hỏi, chỉ bưng thêm hai cái bánh bao cùng dĩa dưa muối xắt sợi: “Hai vị tiểu công tử chậm dùng a, bánh bao tiểu lão nhi bán dùng bột mì tốt nhất để làm, vô cùng xốp mềm, ăn rất ngon nha!”

Hai hài tử im lặng ăn, tư thế ăn có thể nói cảnh đẹp ý vui, hài tử nhỏ tựa hồ cảm thấy bánh bao có chút cứng, xé xuống rồi lặng lẽ bỏ sang một bên, hài tử lớn nâng mắt liếc nhìn, hừ một tiếng, nhẹ giọng nói: “Nhặt lên ăn! Hiện giờ cũng không phải ở… Bạc trong bao chúng ta không có bao nhiêu.”

Hài tử nhỏ rất là nghe lời, quả nhiên cầm lên lại, ngâm vào trong đậu hủ cho mềm ra, từng ngụm từng ngụm ăn hết, thấp giọng nói: “Tử Thạch, chúng ta khi nào thì có thể trở về?”

Hai hài tử một lớn một nhỏ này, hiển nhiên chính là Mục Tử Thạch và Tề Thiếu Xung suốt đêm từ trong cung chạy ra.

Mục Tử Thạch nghe hắn giống như người si nói mộng hỏi đến ngu đần, chỉ cười lạnh không đáp, quay đầu hỏi Hồ lão hán: “Lão bá, gói cho ta mười cái bánh bao mang đi, tổng cộng bao nhiêu bạc?”

Hồ lão hán cười hì hì nói: “Một chút đồ ăn thô lậu, cần gì đến bạc… Một cái bánh bao hai văn tiền, hai tiểu công tử ăn hai cái gói mang theo mười cái, hai chén đậu hủ mười văn tiền, tổng cộng là ba mươi bốn văn tiền, dưa muối xắt sợi thì tiểu lão nhi kính tặng.”

Mục Tử Thạch từ trong bao lấy ra một khối nhỏ bạc vụn, hắn từng xem qua sổ ghi chép tiền thuế khóa quốc khố Hộ Bộ, nhưng khối bạc trong tay, lại không biết rốt cuộc tương đương với mấy văn tiền, ước lượng đưa cho Hồ lão hán, do dự nói: “Lão bá, nhiêu đây bạc đủ chưa?”

Thỏi bạc cũng không tính là nặng, Hồ lão hán lắc đầu: “Tiểu công tử a, xem ra các ngươi quả nhiên là quen được hầu hạ, bản thân không biết xài tiền đi? Một thỏi bạc này, đừng nói là trả tiền, mua thêm hai trăm cái bánh bao cũng còn đủ.”

Mục Tử Thạch trát trát nhãn tình, suy nghĩ một chút, nói: “Hai trăm cái bánh bao mang không hết, lão bá, ngươi có thịt khô hay lương khô gì khác không?”

Hồ lão hán lắc đầu: “Vốn sinh ý nhỏ, chỉ làm điểm tâm sáng, không có chuẩn bị thức ăn thịt, bất quá tiểu công tử yên tâm, tiễu lão nhi sẽ thối lại tiền cho ngươi.”

Dứt lời mở hòm tiền, đem ra ngoài đếm một năm một mười, vừa đếm vừa nói: “Tiểu lão nhi lắm chuyện, xin hỏi hai vị công tử quý danh là gì? Sáng sớm vì sao muốn xuất thành? Người trong nhà không lo lắng sao?”

Mục Tử Thạch cúi đầu nghĩ nghĩ, thở dài nói: “Lão bá, nói thật với ngươi, huynh đệ chúng ta… Nếu không xuất thành đại khái sẽ không giữ được mạng…”

Tề Thiếu Xung nghe thấy liền hoảng sợ nhảy dựng, thầm nghĩ thân phận chúng ta trọng đại cơ mật bậc nào, sao có thể tùy ý nói cùng dân chúng chẳng liên quan biết được?

Vội tiến lên kéo tay áo hắn, ý bảo không thể nhiều lời, Mục Tử Thạch lại giữ chặt tay hắn, ở lòng bàn tay nhẹ nhàng gãi một cái, nói: “Lão bá mặt mũi hiền lành, không phải kẻ xấu, hơn nữa, sự tình này cũng không có gì phải che giấu, chuyện huynh đệ chúng ta nếu nói ra, có lẽ lão nhân gia hắn kiến thức rộng rãi, biết đâu giúp chúng ta ra một cái chủ ý thì sao?”

Hồ lão hán được tâng bốc như vậy, nhất thời thập phần hưởng thụ, gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng a, tiểu công tử nói rất đúng, Hồ lão hán ta hơn nửa đời người, không bái kim cũng không bái ngân, bái chính là lương tâm bản thân, tuyệt không đối với hai vị tiểu công tử đánh sai chủ ý!”

Đang nói, rèm cửa đột nhiên bị vén lên, tiến vào là một hán tử hơn ba mươi tuổi dáng vẻ cao lớn: “Lão Hồ, lại khoe khoang cái gì đó… Nga, hôm nay cư nhiên có người đến sớm hơn ta!”

Hồ lão hán vừa thấy người tới, vội cười bưng lên chén đậu hủ lớn, ân cần nói: “Nhâm chưỡng quỷ, lai lai lai (đến đến đến), trước ăn uống một chút, sau đó ta chậm rãi nói với ngươi… Hai vị tiểu công tử này chốc nữa sẽ đáp xe của ngươi xuất thành, thật đáng thương, ngày lạnh chẳng biết như thế nào, người trong nhà cũng không chăm sóc, hai hài tử trời còn chưa sáng, liền đứng trước cửa nhà ta.”

Hắn một phen lải nhải, Mục Tử Thạch trong lòng lại hiểu được, lần này lưu lạc dân gian, nhất định phải biên một cái thân thế, bằng không cho dù thủ khẩu như bình, cũng không chịu nổi người khác tò mò, nếu thỏa mãn không được sự tò mò bọn họ liền sinh ngờ vực, mà sinh ngờ vực càng dễ chọc người chú ý, một khi bị mạng lưới mật thám trong cung bắt được manh mối, Tề Thiếu Xung hẳn phải chết, chính mình chỉ sợ cầu chết cũng không thể.

Chỉ thấy Nhâm chưỡng quỷ kia một bên ăn đậu hủ, một bên híp mắt đánh giá mình và Tề Thiếu Xung từ trên xuống dưới, hắn nhìn quen việc đời ánh mắt rất cay độc, sở trường xoi mói liền hỏi: “Hai người các ngươi, rốt cuộc là có lai lịch gì? Hay gia môn là khâm phạm triều đình bị tịch biên nên bỏ trốn? Không nói rõ ràng, ta cũng không dám mang các ngươi xuất thành, thời điểm lễ tết này, cửa thành đều canh gác phá lệ chặt chẽ, một chút bất thường, chẳng lẽ muốn xa mã hành Nhâm Ký ta chịu liên lụy theo à?”

Làm sao có người dám dùng ngón tay chỉ vào mũi Thất hoàng tử nói chuyện như vậy? Tề Thiếu Xung lúc này cả giận nói: “Ngươi lớn mật! Dám vô lễ…”

Mục Tử Thạch vội một phen che miệng hắn lại.

Nhâm chưỡng quỷ sửng sốt, cười nói: “Yêu a, tính tình cũng thật không nhỏ… Nếu không chúng ta đến nha môn binh mã ti một chuyến? Nhìn xem tiểu công tử ngài rốt cuộc là thần tiên mắc nạn, hay phụng hoàng trọng thiên rụng mao?”

Nói xong vén tay áo, giống như muốn động thủ.

Tề Thiếu Xung suy cho cùng tuổi hãy còn nhỏ, vừa nghe nha môn binh mã ti dĩ nhiên luống cuống, lại nhìn hai mắt Nhâm chưỡng quỹ tinh quang lóe ra, một bộ hảo thân cốt cường tráng tinh hãn, trong lòng lộp bộp một cái, chỉ thấy rời khỏi cửa cung, bản thân chính là lục bình không rễ, từng bước như đi trên miếng băng mỏng, lại chẳng biết dưới tầng băng mỏng kia có phải là đá ngầm sóng dữ uyên thâm bách xích hay không? Không tự chủ được gắt gao nắm lấy ngón tay Mục Tử Thạch, ngực đập bịch bịch, thất hồn lạc phách.

Mục Tử Thạch ngăn ở trước người Tề Thiếu Xung, ngửa mặt lên nhìn Nhâm chưỡng quỹ, song nhãn chứa đầy lệ: “Đại thúc, huynh đệ chúng ta không phải ác nhân, nhưng ngươi nếu bắt chúng ta gặp quan, chúng ta liền không sống nổi.”

Nhâm chưỡng quỹ thấy khuôn mặt hắn nhỏ nhắn tuyết trắng, con ngươi thủy quang hợp tan, không khỏi mềm lòng vài phần, rồi lại không thể không hỏi: “Này thật không bình thường, không phải người xấu, vì sao sợ gặp quan? Còn nữa, các người rốt cuộc là hài tử nhà ai, vì cái gì sáng sớm phải xuất thành?”

Mục Tử Thạch giống như do dự chớp mắt một cái, mang theo chút ủy khuất, thấp giọng nói: “Gia phụ là Công bộ hữu thị lang, họ Mục, tục là Đông Lâu, ta là Mục Tử Thạch, đây là đệ đệ ta, Mục Thiếu Xung.”

Tề Thiếu Xung bỗng dưng bị sửa lại họ, tự nhiên không cảm thấy khoái hoạt, nhưng may mắn không ngu ngốc, lập tức muộn thanh không lên tiếng.

Hồ lão hán nghe được mấu chốt, nhỏ giọng hỏi Nhâm chưỡng quỹ: “Công bộ hữu thị lang là quan gì? So với thống lĩnh binh mã ti đại nhân ai lớn ai nhỏ?”

Nhâm chưỡng quỹ mày rậm nhíu lại, liếc nhìn Mục Tử Thạch một cái, khẽ nói: “Đại khái là lớn hơn một chút, cùng phũ doãn kinh thành không sai biệt lắm đi?”

Mục Tử Thạch nghe thấy loại ngôn từ chẳng chút kiến thức này, cũng không lộ dị sắc, cực thành khẩn khen: “Đại thúc nói rất đúng…”

Vì thế Nhâm chưỡng quỹ thập phần đắc ý, vô tình trung đối với hài tử xinh đẹp này càng thêm hảo cảm. Hồ lão hán cũng nổi lên kính nể ngưỡng mộ, thầm nghĩ tới công tử cao môn đại hộ cũng đến ăn đậu hủ của lão, xem ra lão ngày mai có thể xông ra phố La Cổ, đi Chu Tước phố cùng quần hùng đậu hủ tranh đua cao thấp một phen!

Nhâm chưỡng quỹ cân nhắc, hỏi: “Nếu là công tử Thị lang đại nhân, như thế nào lại ăn mặc như vậy, còn không có hạ nhân đi theo?”

Mục Tử Thạch ngập ngừng, nói: “Không dối gạt nhị vị, huynh đệ chúng ta là ngoại thất (vợ lẻ) sinh ra… Mục gia chính thất phu nhân vẫn luôn vô tử, cha ta liền mua nương ta, an trí tại Điềm Thủy phố…”

“Sau khi nương ta sinh hạ huynh đệ chúng ta, nguyên tưởng rằng sẽ hết khổ, nhưng chính thất phu nhân nương gia (nhà mẹ đẻ) thế đại, tính tình lại tâm ngoan thủ lạt… Cha ta chẳng những không đón chúng ta hồi phủ, mà ngay cả nói cũng không dám nói, sợ phu nhân đố (kỵ) tính đại phát, hại chúng ta.”

“Mấy ngày trước đây nương ta bệnh nặng, cha ta lén đến xem một hồi, không ngờ bị phu nhân trong phủ biết được, dẫn một đám hộ viện gia đinh ban đêm xông vào, nương ta cùng chúng ta bị bịt kín miệng, lần lượt bị bọn họ hung hăng đánh.”

Nói đến chỗ này thì nghẹn ngào, chảy xuống hai dòng lệ, Tề Thiếu Xung nghe hắn khóc, tác động đến nỗi bi ai trong lòng, cũng nức nở không thôi.

Hết chính văn đệ tam thập tứ chương

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: