[TTTCH] Chương 41 (beta)

Chính văn đệ tứ thập nhất chương

11149321_956123074418286_7803340900270282683_n

Hai người suốt hai ngày bôn ba mệt nhọc ăn ngủ không yên, giờ phút này tắm rửa sạch sẽ tiến vào ổ chăn dày, rốt cuộc cũng an ổn trên giường, chỉ cảm thấy toàn thân giống như trên đám mây, chốc lát sau liền vù vù ngủ, vừa nhập mộng thẳng đến ngày hôm sau mặt trời lên cao mới tỉnh.

Mục Tử Thạch thay quần áo, muốn đi tìm chưởng quỹ hỏi chuyện xe ngựa, Tề Thiếu Xung nghiêng đầu đánh giá hắn: “Ngươi gần đây sao thích híp mắt như vậy? Ngươi lông mi vừa dài vừa rậm, cứ híp mắt ta không nhìn rõ tròng mắt của ngươi.”

Mục Tử Thạch ghé sát vào hắn, chỉ thấy bảo quang lưu động hoa mỹ óng ánh, Tề Thiếu Xung lại không thấy mỹ chỉ thấy kinh hoảng: “Ta… Ta cái gì cũng chưa nói, ngươi đừng mắng ta…”

Mục Tử Thạch cả giận: “Ai muốn mắng ngươi? Ngươi cũng đâu phải không biết đồng tử ta có dị sắc, nếu bị người nhìn thấy dễ dàng ghi nhớ, vạn nhất vì thế bại lộ hành tung, thân phận bị mật thám Tề Hòa Phong bắt được, vậy nguy hiểm cỡ nào?”

Tề Thiếu Xung bừng tỉnh: “Khó trách… Ta còn tưởng ngươi bị cát rơi vào mắt.”

Nghĩ một hồi, vỗ tay nói: “Dù sao ngươi ngày thường thanh tú xinh đẹp, nếu không thì dứt khoát mang khăn che mặt giả thành tiểu cô nương, chẳng phải càng che giấu được tai mắt sao?”

Lời vừa ra khỏi miệng Tề Thiếu Xung cảm thấy không ổn, trộm nhìn Mục Tử Thạch gương mặt lúc xanh lúc đỏ rất giống quả hồng kết sương, càng hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, đã chuẩn bị cho trận cuồng phong bạo vũ triệt để tàn sát đồ độc. Mục Tử Thạch lại im lặng giây phút, bình tĩnh như không, nói: “Đi thôi, chúng ta đi tìm chưởng quỹ thuận tiện ra trà lâu ngồi một chút, nghe xem kinh thành có tin tức động tĩnh gì không.”

Tề Thiếu Xung lo lắng bất an, hắn tính tình gặp chuyện là nói thẳng, lúc này hỏi: “A? Ngươi thế mà không mắng ta? Ngươi không phải giận đến hồ đồ rồi đi?”

Mục Tử Thạch thản nhiên nói: “Ngươi cũng không phải Tứ ca, ngươi nói cái gì ta hà tất để ở trong lòng?”

Không cần ăn mắng Tề Thiếu Xung nhẹ nhàng thở ra, rồi lại có một cỗ chua xót nghẹn ở trong ngực, nhất thời không biết nên nói sao, chỉ có thể đi theo Mục Tử Thạch xuất môn.

Lão chưởng quỹ gảy bàn tính, thực nhiệt tình tiếp đón: “Hai vị tiểu công tử ngủ ngon không? Khách điếm chúng ta mặc dù không lớn nhưng thanh tịnh thoải mái, một đường đi Lăng Châu này khách quen đều trụ ở đây.”

Mục Tử Thạch vội cười hỏi: “Huynh đệ chúng ta cũng muốn đi Lăng Châu, xin hỏi lão bá Hoàng Nê trấn có xe ngựa nào đưa khách đến chỗ đó?”

Chưởng quỹ sờ râu dê, nói: “Ngươi hỏi đúng người rồi, Hoàng Nê trấn người ít như bọ hung, nào có trạm xe ngựa chuyên môn? Những giữa khách thương trụ ở Bắc khóa viện, đúng là có một đội sáng sớm ngày mai chạy tới Lăng Châu, các ngươi nếu nguyện ý đưa một ít tiền xe, ta giúp các ngươi nói!”

Mục Tử Thạch mừng rỡ: “Làm phiền lão bá phí tâm!”

Tề Thiếu Xung khom người tỏ lòng biết ơn, sự tình mã xa đã định, hai người cũng yên tâm ra ngoài khách điếm đi dạo chung quanh. Trà lâu tửu quán tin tức linh thông, Mục Tử Thạch hỏi thăm trà lâu lớn nhất trấn, hai người ven theo con phố chậm rãi đi.

Một đường Mục Tử Thạch đều cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì, chẳng nói một câu, Tề Thiếu Xung trong lòng lo sợ nhưng cũng không dám hỏi.

Tới trước cửa trà lâu đã thấy phố đối diện có tiểu sạp bán đường nhân, trong một bếp lò nhỏ ngao nước đường, phía trước là một giá gỗ trên cắm vài đường nhân đã làm xong, phía dưới là một bàn đá trơn bóng, ngoài ra còn có một muỗng nhỏ để múc nước đường, một thanh sạn để cạo đường nhân.

Mục Tử Thạch lập tức dừng cước bộ, đột nhiên mở miệng hỏi: “Ngươi có từng ăn đường nhân?”

Tề Thiếu Xung lắc đầu: “Ở Chu Tước gặp qua, nhưng Phùng Tất… Chính là thủ lĩnh Long sóc thị vệ Lưỡng Nghi Cung, nói đường nhân rất bẩn không cho ta ăn.”

Mục Tử Thạch nói: “Ta đã nếm qua.”

Tề Thiếu Xung hỏi: “Tứ ca mua cho ngươi?”

Mục Tử Thạch giống như có vài phần đắc ý, nói: “Không phải, hắn cũng không cho ta ăn cái này… Là Tề Vô Thương ăn với ta, chúng ta còn ăn cả hầu lạp hi.”

Liếc Tề Thiếu Xung một cái: “Biết cái gì là hầu lạp hi không?”

Tề Thiếu Xung vì bản thân kiến thức nông cạn, nhỏ giọng nói: “Không biết.”

Lúc này một ca ca chừng mười tuổi nắm tay tiểu muội muội đi đến trước sạp đường nhân, hai người y sam bình thường dáng vẻ lại vô cùng cao hứng, khuôn mặt dưới dương quang toát lên đỏ bừng, tiểu muội muội kia cười hô: “Muốn ăn cá vàng lớn.”

Người bán đường nhân múc một muỗng nước đường, cười nhã nhặn nói: “Lập tức có cá vàng lớn, còn phun bọt nước nữa, được không?”

Nói xong khẽ xoay cổ tay, kéo ra nét vẽ đường nước trong suốt vàng óng, đặt trên bàn đá nhanh chóng phác họa ra bộ dáng cá vàng, rung đùi đắc ý, tay ngừng lại một chút, mắt cá vàng phồng lên thật to rất sống động dần hiện ra.

Tề Thiếu Xung nhìn không chuyển mắt, miệng đều há to, cảm thấy bản lĩnh tay nghề của người bán đường nhân này so với Tề Vô Thương chẳng hề kém cỏi chút nào.

Làm xong cá vàng, người bán hàng dùng sạn cạy lên dán vào một que trúc dài, đưa cho tiểu cô nương, ca ca kia từ trong ngực lấy ra bốn đồng tiền, lại nói với tiểu muội muội: “Chờ đến tết năm sau, sẽ mua cho ngươi hầu lạp hi!”

Mục Tử Thạch nhớ tới trước đây chính mình cưỡi trên vai Tề Vô Thương, vừa ăn đường nhân vừa trộm chùi nước đường dính trên tay lên tóc hắn, nhịn không được nhẹ giọng cười nói: “Hầu lạp hi chơi rất vui, trước tiên kéo nước đường thành hầu nhân, sau đó ở trên đầu chọc một cái lỗ nhỏ cho nước đường vào rồi phong kín lại, lúc ăn trước tiên ở trên mông hầu nhân cắn cái khe hút nước đường ăn, ăn xong lại ăn đường hầu nhân. Đặc biệt còn có thể mua một bát gạo nếp hai tiền, đổ nước đường từ mông hầu nhân vào bát gạo nếp chờ nước đường thấm xong thì ăn, quả thực là vừa thơm vừa ngọt, vừa dính vừa mềm.”

Tề Thiếu Xung nghe đến ngẩn ngơ say mê, đôi mắt trong suốt tràn ngập chờ mong, Mục Tử Thạch nhãn châu nhất chuyển: “Ngươi muốn ăn sao?”

Tề Thiếu Xung chẳng cần suy nghĩ: “Muốn!”

Mục Tử Thạch hừ một tiếng: “Không mua cho ngươi ăn”

Nói xong đi vào trà lâu.

Tề Thiếu Xung trên đầu như bị cắm cây đinh lớn chỉ kém là không bị đâm chết, sợ run hồi lâu mới lờ mờ hiểu ra. Mục Tử Thạch còn vì lời nói chính mình bảo hắn giả trang thành cô nương ghi hận trong lòng, cố ý lấy việc này trút giận.

Mặc dù không được ăn đường nhân, nhưng cũng biết hắn chung quy vẫn để ý đến mình, trong lòng nhất thời ngọt lịm, cỗ buồn bực vừa rồi cũng tan thành mây khói.

Mục Tử Thạch bỏ đi vài bước, phát hiện Tề Thiếu Xung chưa đi theo, quay đầu đã thấy hắn đứng vẻ mặt tươi cười như ánh dương quang khẳng khái chói lòa, bất giác trong lòng cả kinh, chẳng lẽ không cho hắn ăn đường nhân hắn liền tức giận đến choáng váng?

Hai người vào trà lâu ngồi mấy canh giờ, chuyện mua sắm đồ tết chuyện tư gia nghe được không ít, tin tức trong kinh thành lại hư vô mờ mịt. Có một người trung niên bộ dáng hành thương oán giận nói: “Hiện giờ làm ăn rất tốt, nhưng ra vào cửa thành quá mức phiền toái, tiểu thiếu gia nhà ta bị vặn hỏi chừng một bữa cơm, thật sự là kì lạ.”

Mục Tử Thạch cùng Tề Thiếu Xung liếc nhìn nhau, âm thầm may mắn màn đêm buông xuống dứt khoát nhanh chóng ra khỏi thành, nếu không dù cho kéo dài một ngày, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được.

Giữa trưa hai người cũng không quay về khách điếm mà ở Hoàng Nê trấn tùy ý đi vài vòng, dân sinh bách thái thế sự rối ren, mọi người miệt mài mưu sinh bôn cầu ấm no tưng bừng, kinh thành trong cung nghiêng trời lệch đất lại chưa từng ảnh hưởng đến cuộc sống bình phàm giản dị của bọn họ.

Trở lại khách điếm khi trời đã tối, lão chưởng quỹ dẫn hai người đi gặp tiểu thương ngày mai đi Lăng Châu, quyết định giá đi nhờ xe, hai người quay về phòng liền lên giường ngủ một giấc. 

Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh dậy thay quần áo rửa mặt, Tề Thiếu Xung thật nhanh trí tận lực chính mình động thủ, ngẫu nhiên có chỗ không tốt làm lại nhiều lần. Mục Tử Thạch một bên nhìn thấy, vô cùng tự nhiên đưa tay giúp hắn một phen.

Tuy chỉ mới ngắn ngủi mấy ngày nhưng sớm chiều ở chung, hai người trong hành động đã có sự ăn ý ám sinh.

Mục Tử Thạch cuối cùng thay Tề Thiếu Xung vuốt thẳng nếp gấp trên quần áo, không nghĩ tới trong ống tay áo rớt ra một tờ giấy, nhặt lên vừa thấy đúng là phương thuốc mà Lục Khoáng Hề khai, nghĩ nghĩ, vo tròn tùy tay vứt đi.

Tề Thiếu Xung ngạc nhiên nói: “Vì sao lại ném? Lục đại phu y thuật cao minh, phương thuốc của hắn ngươi phải lưu giữ cẩn thận mới đúng, vạn nhất bị bệnh thì sao?”

Mục Tử Thạch nói: “Ta sẽ không bệnh, cũng không thể bệnh.”

Mang theo Tề Thiếu Xung ngàn dặm chạy nạn, giống như dẫn dê béo nhỏ cô thân trong đêm đi giữa thảo nguyên mênh mông, bản thân nếu chống đỡ không được bị bệnh, Tề Thiếu Xung tất nhiên tâm trí đại loạn, nếu vì vậy lộ ra chân tướng gặp chuyện không may, chính mình còn có mặt mũi nào đi gặp Tề Dư Phái?

Mục Tử Thạch lưng đeo bao vải bước ra cửa, Tề Thiếu Xung lặng lẽ xoay người nhặt lên phương thuốc kia nhét vào trong ngực.

Hai người theo đoàn xe tiểu thương ngày đi đêm nghỉ, ba ngày chậm tiến Lăng Châu nội thành. Bọn họ lộ dẫn hộ tịch đều đầy đủ, lính trông giữ cửa thành theo lệ thu thuế thành môn rồi phất tay cho đi.

Sau khi vào thành, thương đội tất nhiên là đi tiêu thụ hàng hóa, hai người liền nhảy xuống xe ngựa.

Nguyên do Mục Tử Thạch khéo nói Tề Thiếu Xung khả ái, càng khiến thương đội vốn đường xá tịch mịch trong một đường này trái lại người gặp người thích, lúc chia tay thủ lĩnh hành thương còn cố ý cho hai ngươi đôi tiểu đăng lung tinh xảo, cười tủm tỉm nói: “Sắp qua năm mới, tới nhà Nhị bá các ngươi rồi treo lên ăn mừng.” 

Mục Tử Thạch hân hoan nói: “Đa tạ các thúc thúc bá bá dọc đường chiếu cố! Hàng hóa các ngươi nhất định sẽ bán được giá tốt, tết về nhà vui vẻ náo nhiệt!”

Vẫy tay nhìn theo đoàn xe đi xa, hai người cũng không dám trì hoãn thêm, thừa dịp sắc trời còn sớm phân biệt phương hướng vội vàng tiếp tục chạy đi.

Đêm trừ tịch, Mục Tử Thạch và Tề Thiếu Xung ở trong một khách điếm nhỏ ở huyện La Lệnh Lăng Châu nghỉ trọ, một thân phong trần thần tình mệt mỏi, đã nhiều ngày đầu đường cuối ngõ mơ hồ nghe nói Hoàng đế bệnh nặng, lập Tam Hoàng tử Tề Hòa Phong làm Trấn quốc Hoàng tử, lại nói Hoàng hậu Lạc thị bị phế làm thứ dân. Nghe được lời đồn đãi đó, Tề Thiếu Xung vừa bi lại hỉ, bi tất nhiên là vì trong cung triều đình hết thảy đã bị Tề Hòa Phong nắm trong tay, còn hỉ xem ra Phụ hoàng Mẫu hậu đều vẫn bảo toàn tính mạng.

Mục Tử Thạch thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng lại nghĩ Lạc thị cùng Tề Hòa Phong thù sâu như biển, Tề Hòa Phong một khi nắm quyền thả cho nàng một con đường sống chẳng khác nào giữa lửa tìm băng trong biển sinh hỏa. Nhưng nhìn Tề Thiếu Xung bộ dáng thở phào nhẹ nhõm, lại không thể nói ra.

Hai người dàn xếp xuống dưới, bên ngoài đã là một mảnh tưng bừng pháo hoa, Tề Thiếu Xung sửng sốt một chút mới phản ứng: “Cái này… tết sao?”

Mục Tử Thạch phân phó tiểu nhị làm một khay lớn sủi cảo cùng hai món ăn đưa tới, cười nói: “Còn không phải sao? Trị Bình Cung dạ yến rượu thịt đầy rẫy là trừ tịch, ta mời ngươi ăn cải trắng sủi cảo thịt dê coi như là ba mươi tất niên.”

Tề Thiếu Xung nghiêm nghị nói: “Nhị bá phụ quả thật không có hành động gì, phụ thân hơn phân nửa bị Tề Hòa Phong bọn chúng giam lỏng… Tử Thạch, ngươi nói đời này chúng ta còn có thể trở về Trị Bình Cung mừng năm mới không?”

Mục Tử Thạch cười như sương khói, không chút tự tang suy sụp: “Có thể hồi cung không, ngươi cũng là Tề Thiếu Xung, những lời ta nói ngươi đều đã quên? Chỉ có trầm tĩnh nhìn xa nhẫn nại mới có thể giữ thế lâu dài. Không cần nóng vội, trước phải rèn luyện kinh nghiệm.”

Trừ tịch vốn nên là cả nhà đoàn viên, Tề Thiếu Xung ngày thường cho dù rộng rãi giờ phút này cũng khó tránh khỏi tâm tình sa sút, cả người ghé vào cạnh bàn, nói: “Ngay cả tết cũng phải phiêu bạc bôn ba, ngươi không thấy khó chịu chút nào sao?”

Mục Tử Thạch một tay chống cằm, chỉnh du đăng dịch sáng hơn chút, thấp giọng nói: “Tứ ca vừa đi, ta căn bản không còn nghĩ ở lại Đông Cung, lưu lạc dân gian có cái gì không tốt? Hơn nữa mấy ca ca kia của ngươi cũng không phải người lương thiện, ta lưu lại há chẳng phải để người làm dao phay ta làm thịt bò sao?”

Tề Thiếu Xung mắt đen lay láy hơi chớp: “Cũng phải…”

Rồi lại hỏi: “Nhưng thời điểm năm mới ngươi không nhớ nhà sao? Không nhớ phụ mẫu huynh trưởng ngươi sao? Ta xem hằng năm Thanh Bình phủ đều có người tiến cung đến thăm ngươi.”

Mục Tử Thạch giống như cười, mạt xanh thẫm dưới đáy mắt chợt lóe, nói: “Năm trước là Mục Tử Du đến thăm ta, ngươi có biết hắn nói với ta câu gì không?”

Tề Thiếu Xung thấy hắn cười đến cổ quái, vội lắc đầu nói: “Ta đoán không ra. Nhưng năm trước thi Hương, hắn và ngươi đồng kết quả, nghe nói Lễ bộ cố ý chấm hắn đứng đầu thập bát danh, Thái tử ca ca nghĩ muốn báo danh sách, không ngừng đem từng chữ bài thi của ngươi ném qua bắt bọn họ đọc kĩ. Phụ hoàng cũng nói Tử Thạch còn không đậu, Tử Du sao có thể đăng khoa? Cho nên Tử Du cũng bị chấm rớt… Nói vậy hắn vì thế mà mang lòng oán hận với ngươi?”

Mục Tử Thạch nói: “Hắn hận ta ngược lại không chỉ có việc này.”

Trừng mắt liếc nhìn Tề Thiếu Xung: “Cái gì Phụ hoàng thái tử, tai vách mạch rừng.”

Mục Tử Thạch đang định nói tiếp, chợt nghe tiếng đập cửa, là tiểu nhị đem sủi cảo tiến vào, trong khay lớn sủi cảo nóng hầm hập, rau xào, còn có hai bát canh sủi cảo bỏ thêm hành thái.

Tề Thiếu Xung giống như đã khai hóa, từ trong tay áo lấy ra mấy đồng tiền: “Tiểu nhị ca vất vả.”

Hiện giờ hắn có làm hành động gì, cũng không còn câu nệ mất tự nhiên nữa.

Hết chính văn tứ thập nhất chương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s