๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[DC] Chương 19

Chương thứ mười chín

 Thấy Kim Thất cùng tú bà Kim Kiều Tiêu đối với Hàn Nhạn Khởi thái độ tôn kính như vậy, Minh Thịnh Lan kinh ngạc ngược lại nhiều hơn so với Tề Tiểu Bạch, Hàn Nhạn Khởi trước đây phải có bao nhiêu hồng a… Mới có thể khiến thái độ tú bà tốt như thế, được rồi, dựa vào công phu trên giường của hắn, quả thật ứng đương hồng.

Thái độ Tề Tiểu Bạch hơn chút nghiền ngẫm, thậm chí thăm dò cười nói: “Kim lão bản, chưa khi nào gặp qua bộ dáng ngươi kinh sợ như vậy a.”

Kim Kiều Tiêu cười hàm súc, nói: “Nào có, Tề công tử nói đùa, ta từ trước đến nay đối với mỗi vị khách nhân đều cung kính như vậy, chính là Hàn công tử nhiều thêm tầng thân phận gần gũi thôi.”

Tề Tiểu Bạch cũng không nổi tật xấu, giống như không sao cả nói: “Như vậy a.”

Kim Kiều Tiêu nhìn Hàn Nhạn Khởi, muốn nói cái gì, vẫn là thấp giọng nói: “Công tử, ngài trước dùng bữa sáng, đợi lát nữa nếu rảnh rỗi, có thể nể mặt tụ họp một chút? Ta cũng cho Tiểu Thất bái lạy môn hạ, chịu sự dạy dỗ.”

Bái lạy môn hạ này hiển nhiên không phải cho Tiểu Thất bái Hàn Nhạn Khởi làm sư phụ, nhưng cũng không sai biệt lắm, hành lễ đệ tử, xưng công tử, tập nghệ, từ nay về sau danh đầu Kim Thất ở trong giới sẽ tăng thêm một tầng hào quang.

Hàn Nhạn Khởi cười nhạt nói: “Dạy thì không dám, ta lưu lại Thiên gia không lâu, có lẽ rảnh chỉ điểm một phần, tùy theo sự rèn luyện.”

Kim Kiều Tiêu vui mừng quá đỗi, lôi kéo Kim Thất tạ ơn, lại nói: “Ta mang Kim Thất đi xuống chuẩn bị, A Quý, đi gọi Tiểu Tiên các nàng đến cùng mấy vị công tử, hảo hảo hầu hạ.” Dứt lời lại hướng Tề Tiểu Bạch tạ tội, mới vội vàng ly khai.

Mà “Tiểu Tiên” trong lời nàng cũng rất nhanh đến, là một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi, còn mang theo hai tiểu hài tử. Này tuổi tuy nhỏ, dáng người lại rất quân đình, niên kỉ non nớt như thế, trong ánh mắt thế nhưng lộ ra vài phần quyến rũ, lúc đi đường, thắt lưng vặn vẹo khoản khoản sinh tư.

Tiểu cô nương tự nhiên hào phóng sửa sang y phục hành lễ, trong miệng nói: “Tiểu Tiên kiến quá bốn vị công tử.” Nàng cũng thuộc Kim gia, tự nhiên kêu là Kim Tiểu Tiên, nàng dẫn đầu, hai tiểu cô nương phía sau cũng ứng theo hành lễ.

Xem ra Kim Tiểu Tiên này tuổi nhỏ nhưng cũng ẩn hiện tuyệt sắc, chính là tuyển chọn hoa khôi tiếp theo của Chi Bì Họa Khúc Quán, Kim lão bản quả thật là chịu bỏ tiền vốn, để cho thượng thanh quan hoa khôi tương lai đến hầu hạ.

Trong đó, không thể không có ý tứ nhượng Hàn Nhạn Khởi để mắt tới.

Hàn Nhạn Khởi nhìn, chỉ nói hai chữ, “Không tồi”, quy nô bên cạnh lưu ý nhớ kỹ, giữa thần sắc có nhiều vui sướng.

Tề Tiểu Bạch sờ cằm, nói: “Ta ở Chi Bì Họa Khúc Quán Kim Lăng cũng từng gặp qua hoa khôi tương lai nơi đó, cùng Tiểu Tiên so sánh, đúng là kém ba phần.”

Mặc kệ lời hắn là thật hay giả, Kim Tiểu Tiên đều che miệng nở nụ cười, nói: “Đa tạ công tử khích lệ, kỳ thực Chi Bì Họa Khúc Quán Thiên Gia chúng ta làm mới chính tông, tự nhiên sẽ… Ha ha.”

Tề Tiểu Bạch từ chối cho ý kiến, nói: “Có đúng là vậy hay không, Chiết Diễm hội ba tháng sau, gặp mặt sẽ rõ.”

Kim Tiểu Tiên nghe thấy ba chữ “Chiết Diễm hội”, trong mắt phóng ra tia sáng khác thường, một lát lại ảm đạm xuống, nói: “Ngược lại, chỉ tiếc ta không đủ tư cách tới kiến thức, năm nay liền nhìn Thất tỷ đi.”

Minh Thịnh Lan thấp giọng hỏi: “Chiết Diễm hội này lại là trò gì?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Sự kiện thiên hạ phong nguyệt nhân sĩ năm năm một lần. tức là nghiễm yêu quần anh, bình chọn xem hoa nhà ai đẹp nhất.” Hắn lại đưa mắt đánh giá Tề Tiểu Bạch một chút, nhỏ giọng nói: “Chuyện này từ trước đến nay nội bộ phạm vi tuyên truyền rất nhỏ, không nghĩ tới Tề Tiểu Bạch cũng biết.”

Tề Tiểu Bạch chẳng những biết, hắn cư nhiên còn nói: “Vậy Chiết Diễm hội năm nay ta không gặp được Tiểu Tiên muội muội rồi, năm năm sau gặp ở đế đô Hậu Khanh.”

Kim Tiểu Tiên cười ngọt ngào, nói: “Một lời đã định.”

Di —— Không nghĩ tới Tề Tiểu Bạch chẳng những biết, thế nhưng còn có thể tham gia? Hàn Nhạn Khởi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì thoải mái, nói thế nào thì hắn cũng là người mang “Li thủy nhận”, được chút kỳ ngộ cũng là bình thường.

Thừa dịp Tề Tiểu Bạch cùng Kim Tiểu Tiên hai tiểu hài tử đối đối đáp đáp, Hàn Nhạn Khởi cũng cấp Minh Thịnh Lan giải thích.

Chiết Diễm hội này, Hàn Nhạn Khởi tuy rằng chưa tham gia, nhưng có nghe ngóng. Bất nhập thử môn, bất tri kì sự (không đi qua cửa, không biết chuyện lạ), sau phong nguyệt môn, trong tư tưởng người bình thường, hơn phân nửa đều nghĩ tới kỹ quán.

Kỳ thực không phải vậy, kỹ quán chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi, chỉ là ám xướng (gái giang hồ) bán khai môn (chỉ người muốn làm kỹ, cửa nhà sẽ mở nửa cánh, người bình thường hoặc đóng chặt hoặc mở cả hai) tự biến thành thể thống nhất. Tỷ như Ngư Ấu Vi với diệu câu “Dịch cầu vô giới bảo, nan đắc hữu tình lang (Bảo vật vô giá dễ tìm, người tình xứng đôi khó kiếm)“, vì tình mà chịu thương tích ngày sau, chính là chỉ Ngư Huyền Cơ, ở Hàm Nghi Quán bán khai môn mua bán. Dưỡng vài nữ đạo sĩ, tiếp đãi ít khách nhân, cũng xem như là một trong những nhân vật ám xướng phổ biến nhất.

Ngư Ấu Nhi

Ám xướng không phải nghĩa xấu, chỉ tại một chữ “Ám” này, tuy rằng cùng chung một nghề, nhưng bọn họ đều lấy nhiều thân phận khác nhau để che giấu, cũng có thể gia tăng tình thú. Không ít am ni cô, đạo quan, vô luận nam nữ, kỳ thực đều làm loại mua bán này.

Còn có mấy thế gia hoặc môn phái, tìm một người hình dáng căn cốt tốt đến điều giáo, sau khi trưởng thành bán cho quý nhân, hoặc sử dụng vào chuyện khác. Tương tự như vậy, thông thường ngay sau xuất đầu, đều là bay lên cành cao, chớ nói phú quý, ngay cả bay vào vương phủ hoàng cung, cũng không phải là không có.

Thậm chí là, bởi vì sở trường chuyên môn nên được nhóm quan to quý nhân nuôi dưỡng thành sủng cơ, đủ loại thân phận, đâu phải là ít.

Tựa như sư môn Hàn Nhạn Khởi, liền kiêm lưỡng chủng, ở kĩ quán đảm đương làm một nhân vật trọng yếu, chuyên gia bồi dưỡng hoa khôi, hồng bài. Lợi hại như bọn họ, trong phong nguyệt môn thân phận thập phần hiển hách.

Mà người trong phong nguyệt môn, đều ước định năm năm một lần, tề tụ đế đô, mọi người đến giao lưu trao đổi mỹ nhân dưới trướng mình, bản thân mấy năm gần đây luyện kĩ nghệ. Nhìn xem người nào xuất ra danh khí, hay nhà ai muốn quật khởi, vưu vật nào được điều giáo tốt có thể kinh diễm thiên hạ. Có thể nói, thiên hạ hiện nay, muốn làm hoa khôi danh kĩ diễm danh quan tuyệt thiên hạ, đều phải qua một vòng Chiết Diễm hội, thụ giáo lời bình chỉ bảo.

Đây không chỉ là một trận đấu, còn là một hồi giao lưu.

Năm năm, đúng là thế hệ con người đổi cũ thay mới.

Mà Hàn Nhạn Khởi lần này đi đế đô, trừ bỏ làm tốt chuyện sư phụ giao cho, hiển nhiên cũng muốn tham gia Chiết Diễm hội.

Hàn Nhạn Khởi bên này nói xong, bên kia Tề Tiểu Bạch cũng đem Kim Tiểu Tiên đuổi đi.

Minh Thịnh Lan xem tình hình, liền biết Tề Tiểu Bạch có điều muốn nói.

Quả nhiên, Tề Tiểu Bạch nâng chén trà, chậm rãi nói: “Kỳ thật tin tưởng các ngươi cũng biết, ý đồ của ta đến đây là gì.”

Minh Thịnh Lan nói: “Ta ngược lại muốn hỏi trước, Tề công tử, ngươi muốn đi đế đô?”

Tề Tiểu Bạch nói: “Ta phải tìm gia mẫu.”

Minh Thịnh Lan lắc đầu: “Nếu ta nói, chuyện lệnh đường không cần phải quan tâm, ngươi còn muốn đi đế đô?”

Tề Tiểu Bạch như có chút đăm chiêu: “Chiết Diễm hội gần kề, ta xác thực muốn đi kiến thức.”

Minh Thịnh Lan vỗ tay cười lớn, nói: “Cái này hảo, thỉnh Tề công tử một đường này, chúng ta cùng nhau đi chung. Cũng coi như Minh mỗ thực hiện lời hứa.”

Tề Tiểu Bạch nói: “Ngươi là nói…?”

Minh Thịnh Lan mỉm cười đem chuyện Tề Mi cáo với hắn, kể xong liền nói: “Tề công tử cùng chúng ta một đạo khởi hành, lệnh đường đi chưa xa, ngươi hiện tại thông tri thủ hạ, không muộn.”

Tề Tiểu Bạch cười nói lời tạ ơn.

Tề Mi a Tề Mi, ngươi từ trước đến nay cổ quái tinh ranh, diệu thủ thâu thiên, còn có thể thoát khỏi vận mệnh về nhà làm đương chủ phụ?

Dùng cơm xong, Hàn Nhạn Khởi một mình đi đến gian phòng Kim Kiều Tiêu an bài.

Kim Kiều Tiêu cùng Kim Thất đang chờ đợi, trong phòng chuẩn bị lễ bái sư, lúc này dâng trà dập đầu, hành lễ đệ tử.

Hàn Nhạn Khởi an tâm nhận lễ, rồi nói: “Ta muốn biết một sự kiện, cũng không quanh co lòng vòng, Thiên Gia cùng Kim Lăng hai mạch ai là chính tông ta không biết, nhưng Thiên Gia cuối cùng lại suy thoái, ta chỉ là không rõ, Thiên Gia Chi Bì Họa Khúc Quán bồi dưỡng người, tựa hồ xem như ổn định, như thế nào so với Kim Lăng khác biệt lớn như vậy?”

Kim Lăng Chi Bì Họa Khúc Quán lừng danh thiên hạ, nhưng bình thường không hề biết tới Thiên Gia, nghĩ đây là phân điếm (chi nhánh).

Theo lý thuyết, nơi đây thời kỳ danh khí hiếm hoi, Thiên Gia Chi Bì Họa Khúc Quán có thể duy trì đến mức này, cũng coi như tốt lắm rồi.

Kim Kiều Tiêu thở dài, nói: “Công tử ngươi nào biết, Kim Lăng bên kia, chính là có quan to quý nhân che chở, muốn tìm hạt giống tốt, so với chúng ta càng dễ dàng hơn, lại có người khiên kiều đáp tuyến (dẫn mối), khách nhân ở đó một người so với một người càng địa vị hơn. Làm sao giống như chúng ta, phí hết lực lượng tìm người mới, còn dùng đến thọ tiên tuyền bồi dưỡng, vẫn không thể so với bọn họ.”

Suy cho cùng, vấn đề chính là nhân mạch a.

Nghe trong lời nói Kim Kiều Tiêu, Hàn Nhạn Khởi liền có thể xác định nàng ta là nhất mạch nắm giữ bí phương chính tông, mỹ nhân Chi Bì Họa Khúc Quán chẳng những thắt lưng như dương liễu, hơn nữa toàn thân xương cốt cực diệu, đều là dựa vào bí phương ngâm ra.

Xem ra có bản lĩnh thật sự, cũng không nhất định sẽ đứng đầu a

Cho dù trong giới, Thiên Gia Chi Bì Họa Khúc Quán danh khí lớn, nhưng trong mắt thường nhân, vẫn là Kim Lăng Chi Bì Họa Khúc Quán lợi hại hơn.

Kim Kiều Tiểu mặt ủ mày ê nói: “Chúng ta tuy rằng cầm giữ thọ tiên tuyền, nhưng cũng hết cách.”

Thiên Gia có tam tiên, tam tiên ủng tam sơn, một là thọ tiên, hai là, tô tiên, ba là vương tiên. Thọ tiên giả, là sơn tuyền đông ấm hạ mát, uống dưỡng gan, ngâm dưỡng thân. Tô tiên giả, sơn xuyên (thung lũng), nhưng không có suối. Vương tiên giả, có ôn tuyền, ngâm giải mệt mỏi xua tan ưu phiền.

Trong đó, tính ra thọ tiên tuyền của thọ tiên sơn là tối thượng thừa. Lấy Chi Bì Họa Khúc Quán nắm giữ bí phương, lại phối với thọ tiên tuyền, thật sự là dệt hoa trên gấm, điểm này, nhìn da thịt toàn thân Kim Thất liền biết.

Đáng tiếc a, chính là diệu nhân như vậy, không được thiên hạ nhìn thấy.

Hàn Nhạn Khởi cũng có chút đáng tiếc thay cho Kim Thất, tuy rằng Kim Thất không có danh khí, nhưng xem tư thái cùng công phu nàng, thật sự là dụng tâm luyện ra, tâm tư cũng linh lung.

Nhưng may mắn, không lâu nữa Chiết Diễm hội diễn ra, có lẽ sau khi tham gia Chiết Diễm hội, nàng sẽ có thiện duyên.

Kim Kiều Tiêu cười nói: “Ta đúng là đánh chủ ý này, trước khi tham gia Chiết Diễm hội, thỉnh công tử chỉ điểm cho Kim Thất chúng ta một chút, đến lúc đó nàng ở Chiết Diễm hội, cũng cấp cho Thiên Gia chúng ta nhiều thể diện.”

Chủ yếu vẫn là con đường này đi có khớp hay không, chuyện tốt, đương nhiên không thể để cho Kim Lăng chiếm hết đi? Chung quy vận may của bọn họ, là vừa lúc tương kiến Hàn Nhạn Khởi.

Hàn Nhạn Khởi cảm thấy Kim Thất tính cách linh lung không mất linh khí, có chút linh động hiếm thấy, cũng động tâm tư, liền đáp ứng dùng mấy ngày ở Thiên Gia, hảo hảo chỉ điểm Kim Thất.

Kim Kiều Tiêu vui mừng tạ ơn, vừa cẩn thận đánh giá Hàn Nhạn Khởi, nói: “Những ngày này, đến thọ tiên sơn trụ lại đi, công tử cũng có thể xem thử nước suối thọ tiên sơn.”

Hàn Nhạn Khởi mỉm cười đáp ứng, hảo tuyền này, chính là hiếm có khó tìm.

Nói xong, Hàn Nhạn Khởi nghĩ Minh Thịnh Lan còn đang chờ, nên ước định thời gian rồi ly khai.

Hắn vừa đi ra, Kim Thất vỗ ngực nói: “Mụ mụ, ta cũng không biết có phải ảo giác không, như thế nào cảm thấy trên người công tử có một cỗ hương vị không nói nên lời. Nhìn loại phong cốt của hắn, ta thật sự… Từ trước đến này gặp qua nhiều người, đều so ra kém hắn.”

Kim Kiều Tiêu thập phần vui mừng vỗ nàng, nói: “Hảo nữ nhi, ngươi quả nhiên có linh khí, mặc dù vô danh khí, nhưng cũng rất có khiếu a. Ngươi trái lại cảm giác không sai, mụ mụ tuy rằng không phải mười phần thanh sở, nhưng trước kia sư phụ hắn có lộ ra chút tin tức. Ta ước chừng cũng biết, đại khái hắn… Ha hả, nói thế nào nhỉ, vị chủ tử này, hắn nếu tự mình thượng đài buôn bán, thiên hạ a, tất cả danh kỹ tiểu quan gì đó cộng lại, kia cũng không bằng ngón tay út của hắn.”

Hết chương mười chín 

Single Post Navigation

8 thoughts on “[DC] Chương 19

  1. Tuôi đợi một tháng hai tuần năm ngày sáu giờ muòi tám phút năm mươi hai giây, cuối cùng cũng đợi được chủ nhà ra chương mới, mừng hết đát “ヽ(´▽`)ノ”
    Dù tuôi biết không phải lỗi chủ nhà, chủ nhà dịch rất hay rất cảm động rất mạch lạc và đã rất vất vả để dịch nhưng tuôi vẫn không kìm được… WHY IT’S SO FUCKING SHORT ?!! ლ(ٱ٥ٱლ)

    Mà thôi phiền chủ nhà rồi, cảm ơn vì đã dịch nha, mong chương mới của Diễm Cốt một ngày hông xa (ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू)

  2. Đọc comt của nàng ta rất là 囧… Cứ tưởng bộ này k ai ngó nên làm tà tà ;_; Nếu vậy ta sẽ post đều đặn =3=

  3. bạn ui! mình cũng thik bộ này nữa! mình cũng trông dzữ lắm ah! 🙂

  4. ngày nào cũng trông ah! T-T

  5. Bách Hợp Cô Nương on said:

    Cuối cùng cũng có thiệt là mừng hết sức mà ;;v;;

  6. Anh Lan sau này sướng a ~~ =)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: