๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[BTBT] Chương 1

Chương thứ nhất

Thủ đô về đêm, mê người mà nguy hiểm, càng nhiều hơn chính là có thể vứt bỏ thân phận trói buộc ban ngày, ở một góc bất đồng tìm được không gian phát tiết phóng túng.

Trong hộp đêm xa xỉ nổi tiếng nhất thủ đô, ba vị thiếu niên đang ngồi vòng tròn trên sô pha uống rượu, trái phải là hai mươi vệ sĩ. Bốn phía có vô số ánh mắt ẩn chứa đủ loại dục vọng nhìn lén bọn họ, muốn tới gần, rồi lại không dám. Trong giới thượng lưu thủ đô, không ai không biết ba người trẻ tuổi kia.

Đường hoàng, cuồng ngạo, tùy hứng, có người hâm mộ, có kẻ ganh tỵ. Mà bọn họ, thành phần tư bản này, ở thủ đô một cái tùy tay có thể túm lấy một quan viên địa phương, chỉ có kẻ đứng ở nơi cao mới có thể được xưng là quan. Mà ba người trẻ tuổi kia đều xuất thân từ gia đình quan viên chân chính. Từ ông nội cho đến cha, trải qua hai thế hệ kinh doanh, thế nhân trong lòng đều hiểu rõ, chỉ có những người này mới là thái tử trong xã hội hiện nay, còn dân chúng vùng vẫy giữa cuộc sống nghèo khó không thể nhìn càng không thể đuổi kịp.

Ở triều đình, dân chúng càng quen thuộc ý nghĩa của quan viên, mà ở thủ đô, quan viên hành chính cũng là một loại tương tự như vậy, loại còn lại chính là lão đại quân đội. Quân chính trong triều quan hệ thân mật cùng phòng bị lẫn nhau, quan viên thật sự có thể chung một nhà với quân chính ít lại càng ít, mà gia đình có thể làm quân chính đứng ở đầu kim tự tháp càng hiếm có khó tìm. Người như vậy dân chúng có biết, nhưng phá lệ thần bí, mà ba người trẻ tuổi ngồi ở nơi đó nhìn qua tưởng như uống rượu giải sầu vừa vặn đều xuất thân từ gia đình như thế, thái tử chân chính, cả thủ đô tính toán không vượt quá mười người.

Hộp đêm này tên là “Lưu Quang” tiếp nhận khách hàng đều không phải nhân vật tầm thường, bằng không ba vị thái tử kia cũng không chạy đến nơi này uống rượu. Trong hộp đêm, mặc kệ nam hay nữ, là khách hay không phải khách, đều mong muốn có thể tiến đến tiếp cận ba người, thậm chí chỉ cần quen mặt, vạn nhất được ai coi trọng tương lai đừng nói thăng chức nhanh, ít nhất cũng có thể kiếm được một khoản, đáng tiếc, ba người đó đêm nay thoạt nhìn không có ý tứ này.

Người quản lý Lưu Quang một bên tiếp đãi khách, một bên chặt chẽ quan sát sắc mặt âm trầm đang không ngừng uống rượu của ba người, sợ bọn họ tâm tình không tốt đem nơi này đập nát, tuy nói tình huống như vậy rất ít, nhưng không phải chưa từng có.

Lúc này đã mười một giờ đêm, nhưng đây là thời điểm khách tăng nhanh, quản lý không có biện pháp nhìn chằm chằm bên ấy, đành tìm một nhân viên, để hắn quan sát, đừng cho người không liên quan quấy rầy. Bên này quản lý vừa dặn dò xong, bên kia vừa tới vị khách đang ôm lấy một cô gái trang điểm lòe loẹt hướng bàn đó đi đến. Đối phương kinh ngạc cùng vui mừng trên mặt là “Thế nhưng có thể nhìn thấy ba người này”, còn không nhân cơ hội chạy nhanh đến tìm cách thân cận, ý tưởng đó  càng không thể áp xuống khi một bàn chỉ có ba vị thái tử, không ai bồi rượu.

Quản lý vừa xoay người, nhất thời bị dọa toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng chạy tới. Hơn nữa vẫn chú ý đến những bàn khác, đều là bộ dáng đợi xem kịch vui.

Nhìn đồng hồ, Nhạc Thiệu lại phiền muộn tự rót đầy ly rượu chính mình. Theo thứ tự bên trái hắn là Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu. Cầm lấy ly rượu, Nhạc Thiệu giống như uống nước hai ba ngụm liền uống cạn ly XO. Đang muốn cầm chai rượu, Tôn Kính Trì đột nhiên nói một câu: “Cút!”

Nhạc Thiệu giương mắt, theo phương hướng Tôn Kinh Trì nhìn qua. Híp mắt, hắn đập bể ly rượu trong tay: “Cút! Ai cho mày tới đây!”

Người đàn ông đang muốn lôi kéo làm quen sắc mặt thoáng trắng bệch, lui về phía sau hai bước, môi phát run: “Được. Thực xin lỗi, tôi, tôi…”

Lại một cái ly bị đập nát, Tiêu Tiếu mặt không chút thay đổi. Âm nhạc bốn phía ngừng lại im bặt, hai gã vệ sĩ cao lớn thức thời tiến lên chế trụ kéo người đàn ông ra ngoài.

“Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Nhạc thiếu! Tôn thiếu! Tiêu thiếu! Tha cho tôi lần này! Ta không dám nữa! Sau này không dám nữa!”

“Làm cho hắn câm miệng!” Nhạc Thiệu cầm lên mảnh ly Tôn Kính Trì vừa đập vỡ.

Vệ sĩ che miệng người đàn ông, kéo hắn tới cửa, một cước đạp ra ngoài. Cô gái đi chung với hắn cũng bị đá ra theo. Trong lòng mỗi người ở đây đủ loại cảm thụ, bọn họ đều rõ ràng, người đàn ông không có nhãn lực kia sau này đừng hòng ở thủ đô lăn lộn.

Quản lý mồ hôi lạnh ứa ra tự mình đưa tới ba cái ly mới, sợ rằng tiếp sau đó người bị đá ra ngoài sẽ là hắn, phục vụ linh động nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ mảnh vỡ thủy tinh dưới đất. Bất quá ba vị thái tử tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng tựa hồ không tính toán giận chó đánh mèo. Nhạc Thiệu cầm chai XO mới, lại rót đầy ly chính mình. Tôn Kính Trì bảo quản lý rời đi, cũng rót đầy rượu vào bụng. Tiêu Tiếu đồng dạng như trước mặt không chút thay đổi uống cạn ly rượu.

Quản lý hộp đêm toàn thân mồ hôi lui về quầy bar, âm nhạc lại vang lên. Dường như muốn điều hòa tâm tình cho ba người kia, lúc này bật nhạc rất nhẹ, ánh đèn cũng nhu hòa đi nhiều. Chuyên gia phối rượu AK gọi lại nhỏ giọng hỏi: “Quản lý, ba vị đại thiếu gia đêm nay xảy ra chuyện gì? Sao lại tức giận như vậy? Ngài có nên kêu Chung thiếu đến đây nhìn xem?”

Quản lý lau mồ hôi, ánh mắt cũng không dám rời khỏi bàn kia một giây. Hắn rên rỉ: “Sao có thể không kêu a. Vừa rồi thấy ba vị đại thiếu gia tâm tình không tốt tôi liền bảo ông chủ báo tin cho Chung thiếu. Hiện tại tình huống như vậy, e rằng chỉ có thể chờ Chung thiếu đến đây, hẳn là đang trên đường tới.”

“Hô, thật sự làm tôi sợ muốn chết.” AK thở hắt ra, không dám nhìn loạn nữa, chuyên tâm phối rượu cho khách.

Mười một giờ rưỡi, giữa tiếng hò hét của quản lý, một người đàn ông đi vào Lưu Quang. Hắn mặc độc nhất chiếc áo POLO màu trắng, quần bò màu lam nhạt, đôi giày hàng ngày màu trắng, khuôn mặt xuất chúng. Khí chất toàn thân cùng hộp đêm xa hoa trụy lạc này rất không hòa hợp. Đi vào Lưu Quang hắn nhìn khắp nơi chung quanh, tựa hồ tìm ai đó. Một bên chú ý đến bàn ba thái tử kia, một bên chú ý bảo vệ cửa vừa thấy hắn đến phảng phất như nhìn thấy chúa cứu thế, lập tức hướng cửa đi. Bất quá rất nhiều người đang khiêu vũ trong nền nhạc chậm, quản lý không thể xuyên qua đám người này. Người đàn ông tựa hồ đã tìm được người hắn muốn tìm, khóe miệng lộ ra mạt cười bất đắc dĩ, đi về phía đám người đang nhảy.

“Nhường đường, làm phiền nhường đường, cám ơn.”

Người đàn ông hai tay nắm thành quyền đẩy đám người xung quanh, tận lực không cho những người xa lạ này đụng tới thân thể chính mình. Cuối tháng sáu, trời đã bắt đầu nóng, mọi người ăn mặc rất ít. Có thể là đầu ngón tay người đàn ông đụng vào ai đó, đang muốn đi tới liền bị đối phương đẩy một cái. Người đàn ông không phòng bị, đụng vào người cô gái phía sau.

“Ui da! Anh làm cái gì a!”

Cô gái bị đụng trúng ngực thét chói tai, cũng không thèm nhìn ai đụng mình ả đem người đàn ông đẩy ra ngoài. Chung quanh đều là người, người đàn ông muốn tránh cũng tránh không được, lại bởi vì quán tính sai khiến, hắn chỉ có thể nhìn thân thể mình ngã về phía trước. Hai tay theo bản năng giơ lên, người vừa rồi đụng hắn có lẽ uống nhiều rượu, rốt cục bị hắn đè lên.

“Fuck! Mày không muốn sống nữa à!”

Gã say rượu té ngã trên đất đứng lên muốn đánh người. Quản lý vừa chạy đến trước mặt người đàn ông thấy thế thiếu chút nữa bị dọa đến tiểu ra quần, xong rồi, hắn đêm nay nhất định xong rồi!

“Phanh!”

Thân thể rắn chắc ngã xuống kêu lên đau đớn. Gã say rượu muốn đánh người ngược lại bị người đàn ông một cước đạp ngã, lại quăng tiếp mấy cái giống như chó cạp phân. Xôn xao đưa tới chú ý của những người khác, quản lý giơ chân đá văng gã say rượu chạy đến trước mặt người đàn ông khóc không ra nước mắt.

“Chung thiếu, thực xin lỗi, tôi lập tức làm sạch, lập tức làm sạch ngay!”

“Không việc gì.” Người đàn ông từ trong túi quần lấy ra chiếc khăn tay sạch sẽ, lau hai tay, phủi đi mấy chỗ trên người vừa bị đụng tới. Hắn có tính khiết phích, nếu không phải tình huống đặc thù, hắn tuyệt đối sẽ không tới những nơi như thế này.

Thế nhưng gã say rượu bị ngã sấp, hắn từ dưới đất bò lên trực tiếp căng giọng hét: “Mẹ nó! Mày muốn chết!”

Cùng đi với gã say rượu là bốn thanh niên cầm lấy chai rượu vọt tới. Người đàn ông sắc mặt bất biến nghiêng về phía bên cạnh, chai rượu rơi xuống đầu hắn thất bại, người đàn ông thuận thế nhấc chân, hung hăng đá vào bụng đối phương.

Chai rượu vỡ nát.

“Tụi bây con mẹ nó muốn chết!”

Mặt khác ba vị thiếu niên đang nâng ly rượu động tác thoáng ngừng lại, còn không đợi bọn họ nhận thức tiếng hét của ai phát ra, thân thể bọn họ liền hướng về phía trước bị đá văng ra ngoài, cùng với quyền cước rơi vào trên thân.

Tiếng thét chói tai của cô ả kia vang vọng khắp sàn nhảy, đám người đang khiêu vũ sợ tới mức thối lui sang một bên, âm nhạc một lần nữa đình chỉ. Quản lý quán bar đã muốn choáng váng, hắn xong rồi, hắn xong rồi.

Ba vị đại thiếu gia vừa rồi còn đang uống rượu giải sầu không biết vì cái gì đột nhiên xuất hiện, đánh nhóm người kia một trận. Vốn đang nghĩ đánh trả liền thấy người tới là ba vị đại thiếu gia kia, làm sao còn dám động thủ, chỉ có thể ôm đầu liên tục cầu xin tha thứ, dị thường buồn bực bọn họ từ khi nào đắc tội với ba vị đại thiếu gia.

Người đàn ông đứng một bên, không có lên tiếng khuyên can, chính là dùng khăn tay chăm chú lau vết bẩn, lau xong bỏ lại vào trong túi quần. Quản lý chân như nhũn ra liên tục xin lỗi: “Thực xin lỗi, Chung thiếu, đều do tôi, ngài đại nhân đại lượng.”

“Tôi nói không có việc gì.” Chung Phong nhàn nhạt một câu, quản lý ngậm miệng. Mãi đến khi nhóm người kia bị đánh cho hấp hối, Chung Phong mới lên tiếng: “Đủ rồi.”

Rất nhiều người không biết hắn ngạc nhiên nhìn ba vị đại thiếu gia ngoan ngoãn dừng tay! Người này là ai vậy?!

“Tổn thất ngày hôm nay tính cho tôi!” Chung Phong vừa dứt lời, ba vị đại thiếu gia bất mãn hô: “Anh!”

Anh?! Người đàn ông này là anh của ba vị đại thiếu gia? Một mảnh kinh hô.

“Còn muốn cùng anh so đo chút tiền nhỏ ấy sao?” Người đàn ông vẫn rất lãnh đạm đối với ba người kia lộ ra nụ cười đẹp mắt, mang theo vài phần sủng nịch hỏi: “Phát tiết xong hết chưa?”

Ba người phất tay, không thỏa mãn gật đầu, bất quá tâm lí so với vừa rồi quả thật thoải mái hơn nhiều.

“Đi thôi, nơi này quá bẩn.”

Hướng ba người vẫy tay, Chung Phong xoay người dẫn đầu rời đi. Nhân viên tạp vụ thông minh lấy di động đặt trên bàn đưa đến cho ba vị đại thiếu gia, ba người lấy di động của mình, giẫm lên nhóm người nằm rên rỉ trong mặt đất, theo Chung Phong rời đi.

Bốn người vừa đi, quản lý lập tức gọi bảo vệ trong quán khẩn cấp đem nhóm người nửa sống nửa chết vác ra ngoài. Đêm nay đụng chạm đến nhân vật lớn như thế, hắn nhất định không buông tha cho mấy kẻ gây rối này. Quay đầu, quản lý nhìn cô gái đang run rẩy đứng bên cạnh, lạnh nhạt nói: “Cô là muốn tôi mang cô ném ra ngoài hay cô tự mình cút?” Đừng tưởng rằng hắn không thấy cô ta đẩy Chung thiếu.

Cô gái không dám ở lâu, khóc đến lớp trang điểm đều chảy ra cô ả túm lấy túi xách khóc sướt mướt chạy ra ngoài. Quản lý cho bảo vệ một ánh mắt, bảo vệ liền đi theo phía sau, khi cô gái lái chiếc xe thể thao xa xỉ chạy trối chết, không hề biết biển số xe của mình đã bị người nhớ kỹ.

Sau khi bảo vệ trở về, quản lý đang đứng giữa những người khách khác nghiến răng nói: “Tra, mau tra xem là nhà ai không có nhãn lực, nhất định phải xử lý thỏa đáng! Chung thiếu không tính toán, nhưng ba vị đại thiếu gia không có nói như thế!”

Nghe thấy những lời này mọi người ở đây thoáng giật mình, có người lớn gan hỏi: “Vị Chung thiếu kia, lai lịch thế nào?”

Quản lý trừng mắt liếc hắn một cái: “Người có thể khiến ba vị đại thiếu gia gọi là anh, cậu nói lai lịch thế nào?”

Đối phương co rúm, không dám hé răng.

Hết chương thứ nhất 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Văn chương xuất ra liên tục, cho nên nhiều chỗ có lỗi chính tả, mọi người thứ lỗi a, chờ ta trở lại sẽ sửa.

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Hiện đại không phải sở trường, cầu nghe góp ý.

Single Post Navigation

11 thoughts on “[BTBT] Chương 1

  1. cuối cùng cũng có chương 1~ thêm nữa đi nàng~\( •̀ω•́ )/ thanks~!

  2. Ôi edit hay quá XD Tuy hơi dài nhưng cố chút cũng sẽ xong thôi mà *lấp đất lấp đất*

  3. BTBT cho ta xin cai ten truyen

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: