๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[BTBT] Chương 2

Chương thứ hai

Ra khỏi hộp đêm, Chung Phong liền nói: “Ngồi xe anh đi!”

Ba người cước bộ ngừng lại, theo hướng Chung Phong có một chiếc Low-key sáng chói chạy đến. Nhạc Thiệu đi sau cùng lại lên xe trước, ngồi ở vị trí phó lái: “Bốn người, các cậu ngồi phía sau đi.”

Tiêu Tiếu mở cửa xe ngồi ở ghế sau, Tôn Kính Trì ngồi bên cạnh. Chung Phong là người lái xe, quay đầu nhìn thấy Nhạc Thiệu đang tức giận, hắn nâng tay xoa loạn mái tóc đặc biệt chỉnh chu của Nhạc Thiệu, lộng đến tóc đối phương rối bời. Tóc đàn ông như đuôi lão hổ, nhưng Nhạc Thiệu không nổi giận, nhìn ra được, một tiếng “Anh” này không phải là gọi chơi.

Gặp Nhạc Thiệu không nhúc nhích, Chung Phong nghiêng người cài dây an toàn cho hắn. Nhạc Thiệu đưa tay sờ khóe miệng Chung Phong, ánh mắt tàn nhẫn: “Ai đánh?” Khóe miệng Chung Phong có vết bầm xanh tím.

Hắn vừa nói như thế, Tiêu Tiếu và Tôn Kính Trì phía sau lập tức tiến đến gần, Tôn Kính Trì bắt lấy cằm Chung Phong, nhìn thấy khóe miệng hắn có vết bầm rõ ràng, Tôn Kính Trì ngay tức khắc nổi giận: “Ai dám đánh anh?!”

Tiêu Tiếu hàm dưới xiết chặt, tuy rằng khuôn mặt không lộ ra biểu tình, bất quá ánh mắt kia không khác gì lang sói.

Kéo tay Tôn Kính Trì xuống, Chung Phong nhu nhu khóe miệng, ôn hòa cười: “Các cậu cảm thấy thủ đô này ai có thể động vào anh?”

Bối cảnh nhà Chung Phong tuy không cường đại bằng ba vị thái tử gia quân chính hai phương, nhưng trong quân đội cũng cực kỳ có thân phận. Hơn nữa bởi vì quan hệ giữa Chung Phong cùng ba vị thái tử, địa vị Chung gia vài năm gần đây mơ hồ có xu thế tăng lên, anh trai Chung Phong là Chung Dũng năm nay chỉ mới hai mươi tám tuổi, đã là thiếu tướng, chỉ cần qua ba mươi tuổi, quân hàm trung tướng còn vuột khỏi tay được sao. Mà Chung Phong, vì lúc còn bé thân thể không tốt, không thể giống như anh trai của hắn ở trong quân đội chạy nhảy bò đánh, bất quá thành tích học tập của hắn phi thường ưu việt, thái độ làm người cũng không nghiêm túc giống như phụ huynh, chỉ cần đơn giản nhìn hắn có thể đem ba vị thái tử gia trong đại viện biến thành em trai của mình có thể nhìn ra hắn ở phương diện xử sự cùng thái độ làm người không tầm thường, Chung tư lệnh cố ý muốn bồi dưỡng đứa con này trên con đường chính trị, Chung Phong năm nay hai mươi sáu tuổi, cuối năm sẽ được điều đến ngoại tỉnh làm lãnh đạo, khuếch trương cơ sở lý lịch chính giới.

Chung Phong không giống như ba vị thái tử kia, ở thủ đô trên cơ bản là một người có bản lĩnh hiểu lý lẽ. Hắn cùng gia đình hắn không hợp nhau —— trên phương vị công tác cũng vậy. Trừ bỏ những trường hợp đặc biệt, hắn cốt yếu đều ở nhà riêng của mình, một chút cũng không giống người hướng lên trên lợi dụng hết thảy cơ hội cùng đám lãnh đạo gần gũi, thói quen giả tạo. Đương nhiên, rất nhiều người đều cho rằng lấy bối cảnh Chung Phong hắn hoàn toàn không nhất thiết đi nịnh bợ ai. Chung Phong khi còn bé tuy rằng thân thể không tốt, nhưng hắn dù sao cũng xuất thân gia đình quân nhân, hơn nữa mỗi ngày vận động rèn luyện, muốn nói đánh nhau tuyệt không ở thế hạ phong, bằng không vừa rồi gã đàn ông say rượu lỗ mãng kia cũng không bị hắn thản nhiên đá quỳ rạp dưới đất. Chẳng qua Chung Phong không xúc động như ba người nào đó, động một tý liền đánh người.

Bối cảnh Chung Phong đại khái giới thiệu xong, vậy rốt cục là ai có thể làm cho khóe miệng hắn bầm tím? Hoặc là nói, ai có lá gan động đến hắn? Đối với vị từ nhỏ chiếu cố chính mình, cũng xem như anh cả cùng nhau lớn lên, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu tuyệt không dám bất kính với anh trai, càng không có chuyện anh mình bị đánh mà bọn họ không biết. Liên tưởng đến ba ngày không nhìn thấy vị đại ca này, trong ba người Tôn Kính Trì trí nhớ tốt nhất hơi nhíu mày.

“Có phải bác Chung hay anh Chung Dũng không?”

Chung Dũng là anh trai của Chung Phong, ba đại thiếu gia đối với Chung Dũng không khác gì những người đồng bối trong đại viện, muốn nói khác nhau, cũng chỉ là đối phương là anh trai duy nhất của Chung Phong. Cho nên vừa nghe Tôn Kính Trì đoán có thể là Chung Dũng, sắc mặt Nhạc Thiệu âm trầm thêm vài phần. Biểu tình Tiêu Tiếu vẫn như trước, nắm tay xiết chặt, cho dù đối phương là Chung Dũng nhưng dám động đến anh của hắn, hắn cũng phải tìm đối phương báo thù.

Nụ cười ở khóe miệng Chung Phong biến mất, sau đó ảm đạm nói: “Cha đánh con không phải rất bình thường sao? Các cậu lúc còn bé cũng thường xuyên bị đánh.”

Là bác Chung?!

“Cái này không giống!” Nhạc Thiệu gân cổ cãi lại, trong ba người tính tình hắn là kém nhất. “Chúng ta là nghịch ngợm gây sự, nên bị đánh. Anh luôn nghe lời, bác Chung vì sao lại đánh anh?”

Nếu Tiêu Tiếu cơ mặt bẩm sinh không bị liệt có thể biểu lộ tình cảm, nhất định cũng sẽ phẫn nộ giống như Nhạc Thiệu. Nghĩ đến khả năng nào đó, hắn hỏi thẳng: “Anh, nếu anh không muốn đi cái tỉnh kia em sẽ nói với cha và ông nội cho anh ở lại.”

“Anh, rốt cục là chuyện gì?” Trong ba người Tôn Kính Trì được cho là tỉnh táo nhất (chính là so sánh trong ba người thôi) từ phía sau nhìn vết xanh tím nơi khóe miệng Chung Phong, kiềm chế lửa giận. Cho dù là bác Chung cũng không được đánh anh của hắn!

Trong mắt Chung Phong hiện lên một tia u ám rồi rất nhanh biến mất, nhanh đến mức ba người chưa kịp nhìn thấy. Hắn lại ảm đạm cười, bộ dáng không sao cả: “Không phải việc gì lớn, chẳng qua chính kiến không hợp. Cha anh là quân nhân điển hình, tính tình ngay thẳng, anh tuy không đắm chìm trong quan trường, nhưng cũng lăn lộn vài năm, ông nhìn không quen anh khéo đưa đẩy, anh nhìn không quen ông cố chấp, chỉ có vậy. Đừng hỏi nữa. Đêm nay anh ở bên kia, anh với các cậu cùng uống vài chén, sau này có muốn uống cũng không được.”

“Anh!” Ba người đồng thời không duyệt, Tôn Kính Trì nói: “Anh đâu phải không thể trở lại. Đến tết vẫn có thể quay về mà. Nhưng em không muốn anh đi. Anh chưa từng có kinh nghiệm nhiều, cũng không biết bợ đỡ kẻ trên. Em sẽ nói với ông nội!”

“Anh, chỉ cần anh nói một câu, không muốn đi thì không đi!” Nhạc Thiệu dứt khoát nói.

Chung Phong cười ra tiếng, một tay hung hăng xoa đầu Nhạc Thiệu, lại trở tay dùng sức xoa đầu Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu: “Các cậu đây cũng là ông nội đi, nói không đi liền không đi. Hơn nữa anh còn chưa nói không muốn đi a. Các cậu đừng ở chỗ này đoán mò. Thật sự chỉ là chính kiến không hợp. Đừng hỏi là chuyện gì, nói ra các cậu cũng đau đầu. Đã ăn cơm tối chưa? Nếu chưa thì tiện đường mua luôn điểm tâm.”

Tiêu Tiếu rầu rĩ nói: “Chưa.”

“Ba chúng ta đều chưa ăn, không có tâm trạng ăn.” Không biết nghĩ tới cái gì, Nhạc Thiệu càng u ám.

Chung Phong liếc hắn một cái, nhìn đường phía trước lại nhu đầu Nhạc Thiệu, hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Sao lại mất hứng? Anh còn chưa mất hứng, nhìn ba người các cậu. Cứ vui vẻ thôi, trời đâu có sập.”

Tôn Kính Trì cằm gác lên lưng ghế dựa, nói ra chân chính vấn đề đêm nay khiến bọn họ bực bội.

“Anh, bọn em nghe nói… Tháng sau, anh cùng với con gái của Quyền Thai Phương, đính hôn?”

Quyền Thai Phương, nhân vật cấp cao trong giới chính trị, là đối tượng nhiều kẻ muốn lôi kéo. Nếu làm thông gia với quân đội tư lệnh Chung gia, đối với song phương mà nói là sự tình đôi bên đều có lợi.

Chung Phong hơi siết chặt tay lái, tựa tiếu phi tiếu nói: “Tin tức của các cậu cũng thực nhanh.”

“Là thật?” Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì khiếp sợ, Tiêu Tiếu cắn môi, tay siết thành nắm đấm, ác độc nói: “Con ả kia xấu như vậy, không xứng với anh!”

“Đúng! Con ả đó trừ bỏ có cha làm quan chức, thì có chỗ nào xứng với anh?!” Nhạc Thiệu nghiến răng, anh của hắn là người đàn ông hoàn mỹ như thế, “Thật sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!”

“Ha ha…” Chung Phong bị chọc cười. Gương mặt tràn đầy tiếu ý phản chiếu qua kính lộ ra mười phần suất khí.

“Anh, có phải là bác Chung bức anh?”

Nhìn vết xanh tím chói mắt kia, Tôn Kính Trì hỏi. Tiêu Tiếu híp mắt, lạnh lùng nói: “Anh đẹp trai như thế, nói không chừng con ả đó thầm mến anh, rồi lợi dụng quyền lực của cha mình ép anh phải cưới nó.”

“Em sẽ làm thịt nó!” Nhạc Thiệu rống lên như muốn rút dao.

“Các cậu làm gì vậy!” Gương mặt Chung Phong trầm xuống, ba người nhất thời im bặt. Trực tiếp hung hăng trừng Nhạc Thiệu, lạnh lùng nói: “Các cậu đang diễn trò gì? Lại tự biên tự diễn! Rảnh rỗi quan tâm anh đính hay không đính hôn, còn không bằng bận tâm suy nghĩ xem sau này ông nội và cha các cậu chết còn cái lồng nào che chở các cậu không! Ánh sáng chỉ soi đến ngang mông! Không ai giàu ba họ, cũng không ai quyền lực ba đời! Nhìn bộ dáng hiện tại của các cậu xem, gặp chuyện chỉ biết tìm lão cha dọn dẹp, cả ngày bừa bãi, chính sự đều mặc kệ, động một chút liền đánh người giết người, các cậu nghĩ bản thân như vậy là rất anh hùng sao?!”

Trong kí ức của ba đại thiếu gia, khi vừa hiểu chuyện thì đã đi theo sau mông Chung Phong, nhất là Tiêu Tiếu, bởi vì cơ mặt có vấn đề, cho dù khóc cũng chỉ có ánh mắt rơi lệ, cả người nhìn qua chẳng khác gì cương hóa (ngừng phát triển), nếu không có Chung Phong bảo hộ hắn, không biết người trong viện sẽ khi dễ đứa nhỏ bướng bỉnh này thành cái dạng gì. Cha mẹ hắn dù lợi hại đến đâu, cũng không thể mỗi ngày chiếu cố hắn. Chính bởi vì được Chung Phong bảo hộ, Tiêu Tiếu mới cùng Tôn Kính Trì và Nhạc Thiệu kết thành anh em, bất đồng với những hổ bằng cẩu hữu (bạn bè xấu, đạo đức giả) trong đại viện vì lợi ích nên mới chơi với nhau.

Chung Phong chưa từng nghiêm khắc giáo huấn bọn họ như vậy. Trong tâm lý ba người, Chung Phong là sẽ đứng một bên im lặng nhìn bọn họ nháo, rồi chờ bọn họ nháo xong liền thay bọn họ dọn dẹp. Có đôi khi bọn họ cảm thấy Chung Phong là cố ý nuông chiều bọn họ, mặc kệ bọn họ bên ngoài nháo lợi hại cỡ nào, Chung Phong cũng sẽ không tức giận, nhiều nhất chính là khuyên bọn họ chú ý an toàn.

Lần đầu tiên bị Chung Phong trách mắng, lấy tính tình nóng nảy như Nhạc Thiệu cũng không dám hé răng. Hắn đối với vị anh trai này đã một lòng tôn kính. Mà đồng dạng lần đầu tiên phát hỏa với ba đứa em, trong lòng Chung Phong cũng chịu không nổi. Trầm mặc trong chốc lát, hắn nâng tay niết mặt Nhạc Thiệu, lại trở tay xoa đầu hai người kia, thanh âm khàn khàn nói: “Thiệu Thiệu, A Trì, Tiếu Tiếu, thực xin lỗi, anh, không nên tức giận. Anh…” Thở hắt ra, hắn cắn chặt khớp hàm. “Anh chẳng qua hơi lo lắng. Anh sắp phải đi rồi, sau này không còn ở bên cạnh các cậu, các cậu đừng làm ra chuyện khiến anh phải lo nghĩ a.”

“Anh… Em biết…”

Tôn Kính Trì một tay ôm người phía trước, trong lòng rất khó chịu, không nguyện ý chấp nhận việc người này kết hôn.

“Anh, em không muốn anh kết hôn.” Tiêu Tiếu vĩnh viễn trực tiếp nhất.

“Em cũng không muốn.” Còn có Nhạc Thiệu.

Chung Phong không nói gì, chỉ xoa đầu ba người, lại hỏi: “Có đói bụng không? Anh làm món ăn khuya cho các cậu.”

“Đói.”

Trên đường có siêu thị mở cửa 24 giờ mua ít mỳ ống cùng thịt, thêm vài quả trứng. Chung Phong mang ba thiếu niên đến nhà riêng trong nội thành của mình. Đây là sau khi tốt nghiệp đại học hắn mua được, sử dụng tiền chính mình. Đêm khuya, trong siêu thị cũng không còn rau tươi, vào cửa sau khi đổi giày, Chung Phong đem những thứ đã mua vào phòng bếp, làm mỳ Ý cho ba thiếu niên, ăn kèm với canh trứng gà, này coi như là Đông Tây kết hợp đi.

Lúc đại học Chung Phong thuê nhà sống bên ngoài, ba đại thiếu gia thường xuyên trà trộn vào nhà thuê của hắn. Đến khi hắn mua nhà ở nội thành, ba đại thiếu gia vẫn luôn đến nơi này qua đêm, giống như nhà của mình. Chung Phong bận rộn trong bếp, tâm tình không tốt, Nhạc Thiểu mở tủ rượu Chung Phong, lấy ra hai chai rượu ngoại. Tiêu Thiếu lấy bốn ly rượu, Tôn Kính Trì đi vào bếp lấy nước đá. Đang lúc tháng tám, trời có điểm nóng. Khi Chung Phong làm xong bốn đĩa mỳ Ý, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đã muốn uống hết nửa chai rượu.

“Ăn trước rồi uống, đừng để tuổi còn nhỏ mà dạ dày đã hỏng.”

Đem đĩa đồ ăn phân cho ba người, Chung Phong bưng đĩa của mình ăn trước, xem chừng chưa dùng qua bữa tối. Nhạc Thiệu bất mãn kháng nghị: “Em đã hai mươi hai, sao có thể nói còn nhỏ?”

“Chờ em thành đàn ông qua ba mươi hai rồi nói sau.”

So với ba người kia tuổi của Chung Phong hoàn toàn có thể xem ba vị thái tử này là trẻ con.

Trong lòng biết anh trai vẫn luôn coi bọn họ là đứa nhỏ, ba người từ chối cho ý kiến, vùi đầu ăn mỳ. Ăn mỳ xong, ba người chơi oẳn tù tì quyết định ai rửa chén, người thua là Nhạc Thiệu.

Đợi Nhạc Thiệu rửa xong, Chung Phong nâng ly khen ngược, bộ dáng có điều muốn nói.

Hết chương thứ hai

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Đã đỡ bệnh, ta comeback đây  ┐( ̄ー ̄)┌. 

P/s: #Ta_team_Tiếu_mặt_liệt, chữ màu tím là của chị Ni =3=

Single Post Navigation

16 thoughts on “[BTBT] Chương 2

  1. Ah~ Lâu quá sao hăm có chương mới 😥

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: