๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[DC] Chương 23

Chương thứ hai mươi ba

Ta mới đi có 1 tháng có cần hờ hững với ta vậy hơm TT^TT

10713014_738832522837063_4104547564613976256_n

Tề Tiểu Bạch từ lúc bị mất mặt, giữa trưa ánh mắt nhìn Hàn Nhạn Khởi khiến hắn nao nao. Hàn Nhạn Khởi kỳ quái hỏi Minh Thịnh Lan: “Ngươi xem Tề Tiểu Bạch bị sao vậy? Còn dùng loại ánh mắt đó nhìn ta nữa.”

Minh Thịnh Lan nhìn Tề Tiểu Bạch, cười khổ nói: “Ngươi nên hỏi chính mình đi, hồi sáng ngươi đã làm ra chuyện gì?”

Hàn Nhạn Khởi chớp mắt mấy cái nói: “Ta có làm gì đâu, cả buổi sáng đều dạy Kim Thất, các ngươi ban đầu không phải cũng ở đó sao, ta dạy lưỡi công thì ngươi rời đi, dạy đến giường điệu thì Tề Tiểu Bạch cũng đi luôn.”

Minh Thịnh Lan vừa nghe đã biết là chuyện gì xảy ra, hẳn là do thói quen gây hại, lại không biết phải giải thích với Hàn Nhạn Khởi thế nào, đành vỗ vai hắn nói: “Aiz… Hắn có lẽ tức giận mà thôi, không việc gì, qua thời gian liền tốt.”

“Như thế nào không việc gì a, hắn vô duyên vô cớ tức giận với ta.” Hàn Nhạn Khởi một tay cầm lấy chén cơm đi tới bên cạnh Tề Tiểu Bạch ngồi xuống, hỏi: “Ngoại sanh ngoan, ăn ngon sao?”

Tề Tiểu Bạch trả lời: “Tạm được, cữu cữu thế nào?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Tốt lắm, nhưng buổi sáng hơi mệt.”

Tề Tiểu Bạch sắc mặt dần trở nên khó coi: “Cữu cữu mệt… Chúng ta cũng không thoải mái.”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Ngươi sao vậy?”

Tề Tiểu Bạch mím môi, nói: “Chưa từng có người nào khiến ta chật vật như vậy, cữu cữu ngươi coi như là người đầu tiên.”

Hàn Nhạn Khởi tuy có hơi chậm tiêu nhưng cũng không phải ngu ngốc, lập tức nhớ tư thế kỳ quái Tề Tiểu Bạch ban sáng, liên tưởng chính mình đã làm cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói: “Hồi sáng ngươi cứng trym hả?” (= =)

Thanh âm không tính nhỏ…

Tề Tiểu Bạch dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tức giận nói: “Không có!”

“Sao lại không có.” Hàn Nhạn Khởi cười tủm tỉm vỗ Tề Tiểu Bạch: “Là cữu cữu ta sơ sót, quên mất ngươi cùng Minh Thịnh Lan là người ngoài nghề, đều là thói quen làm hại. Aiz… Ngươi vẫn ổn chứ? Giải quyết xong chưa?”

Tề Tiểu Bạch nghiến răng nói: “Không cần cữu cữu nhọc lòng quan tâm.”

Hàn Nhạn Khởi bộ dáng cữu cữu tốt nghiêm túc nói: “Sao có thể không quan tâm, nương ngươi bảo ta cố gắng chiếu cố ngươi. Ngoại sanh ngoan, ta nói ngươi cứ quay tay như vậy đối với thân thể không tốt đâu.”

Tề Tiểu Bạch cúi đầu, không biết là biểu tình gì.

Hàn Nhạn Khởi tự bổ não nghĩ hắn thẹn thùng, tuy rằng ngoại sanh này có “Thiên phú dị bẩm”, nhưng chung quy hắn chỉ mới mười sáu tuổi vẫn còn là tiểu hài tử nha, liền vô cùng ôn nhu xoa đầu Tề Tiểu Bạch: “Cữu cữu chỉ nói vậy thôi, người đừng để ý nha, ha ha.”

Dứt lời bưng chén cơm trở về, đi được nửa đường, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi: “A đúng rồi, buổi chiều ngươi có đến xem nữa không?”

Tề Tiểu Bạch chậm rãi ngẩng đầu, trảm đinh chặt sắt nói: “Đi!”

Đi, tại sao không đi? Nam tử hán đại trượng phu, là nam nhân thì không sợ mê hoặc.

Tề Tiểu Bạch tỏ vẻ thập phần sảng khoái muốn đi xem, Minh Thịnh Lan trầm mặc hồi lâu tràn đầy khó hiểu cùng đồng tình nhìn Tề Tiểu Bạch, biểu thị buổi chiều cùng Dương Ý luyện công, vẫn là không đi.

Kim Kiều Tiêu tựa hồ hiểu được cái gì, dùng tay áo che miệng cười nói: “Tề công tử, vậy chúc ngươi buổi chiều… Ha ha, mã đáo thành công a.”

Thật là giỏi! Công tử không hổ danh là công tử. Bản thân là cực phẩm không nói, hiện tại còn câu được một cực phẩm khác, tối trọng yếu là cực phẩm này còn chủ động tạo không gian cho bọn họ. Đúng là một tấm gương sáng cho người trong giới phong nguyệt học tập.

… Kim lão bản, vì sao tư tưởng của ngươi mỗi lần đều sai lệch như thế? Lại còn hợp tình hợp lý phát triển sai lệch như vậy…

Kim Kiều Tiêu chúc đến mạc danh kỳ diệu, ngay cả Tề Tiểu Bạch cũng có chỗ không hiểu, vẫn là khách khí tiếp nhận: “Hy vọng sẽ giống như cát ngôn của Kim lão bản.”

Kim Kiều Tiêu liên tục gật đầu, “A” một tiếng nói: “Đúng rồi, buổi chiều ta phải xem sổ sách, không thể đi, để Tiểu Tiên đi theo các ngươi.” Kim Kiều Tiêu mỉm cười kéo Kim Tiểu Tiên dặn dò vài câu, Kim Tiểu Tiên ngoan ngoãn đáp ứng.

Buổi chiều, vẫn là Thọ Thiên tuyền, vẫn là Hàn Nhạn Khởi cùng Kim Thất ở trong ao, trên bờ thì lại thiếu đi Minh Thịnh Lan và Kim Kiều Tiêu, chỉ có Tề Tiểu Bạch và Kim Tiểu Tiên, bọn hạ nhân đều ở đằng xa.

Hàn Nhạn Khởi nói với Kim Thất: “Buổi chiều chúng ta không động thủ cũng không động cước, càng không động đầu lưỡi cùng ngón tay.”

Kim Thất nói: “Chẳng lẽ phối mị dược?”

Hàn Nhạn Khởi mỉm cười lắc đầu: “Giường kỹ học tới đỉnh cao không cần mị dược, tự thân ngươi chính là mị dược mê hoặc nhất.”

Kim Thất có chút đăm chiêu gật đầu, nói: “Vậy công tử, chúng ta học cái gì?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Vẻ mặt.”

Kim Thất nói: “Vẻ mặt?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Đúng, vẻ mặt. Cho dù nhìn xung quanh, cũng phải có mị thái, giữa không gian tự nhiên lưu chuyển cũng tản mát ra hương vị câu dẫn, ta cần ngươi ngồi tại chỗ nhìn một người, khiến cho hắn chịu không nổi mà lại đây. Phải nhớ kỹ, mỗi một bộ phận trên thân thể ngươi đều có thể dùng để hoan hảo.”

Kim Thất ấp úng nói: “Này… Điều này…”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Ngươi chẳng lẽ nghĩ mình giống như kỹ nữ thấp kém, làm ra biểu tình nan kham để cầu hoan?”

Kim Thất chậm rãi gật đầu: “Ta… Ta thật sự có suy nghĩ đó, bất quá tin tưởng công tử sẽ không dạy Kim Thất như vậy đi?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Tuy là vẻ mặt nhưng không phải lộ ra loại dung tục kia. Ngươi có thích xem kịch không? Nhìn đào hát thủy tụ y nha trên sân khấu, sóng mắt lưu chuyển, có phải cảm thấy đôi mắt của bọn họ tựa như biết nói?”

Kim Thất trả lời: “Vâng, nhãn tình của đào hát xác thực linh động.” Ánh mắt kia, xoay tròn sóng sánh, giống như có thể nói.

Hàn Nhạn Khởi mỉm cười: “Đúng là như vậy, ngươi phải giống như đào hát, đem ý vị hàm xúc thành thạo biểu hiện trên nét mặt, mang hai chữ hấp dẫn khảm vào trong mắt người. Gương mặt con người, nơi hàm chứa cảm xúc nhiều nhất chính là ở đôi mắt, ánh mắt phải sinh động sóng sánh.”

Kim Thất nhìn Hàn Nhạn Khởi quyến rũ nháy mắt mấy cái, nói: “Công tử xem, là thế này sao?”

Hàn Nhạn Khởi cười nói: “Có chút ý tứ, nhưng không cho nháy mắt chỉ có thể dùng ánh mắt.”

Kim Thất nhìn chằm chằm Hàn Nhạn Khởi, trong mắt giống như hàm chứa dục niệm.

“Quá rõ ràng.” Hàn Nhạn Khởi nói: “Chúng ta trước học hàm xúc, trắng trợn như thế không được nha.”

Kim Thất cắn môi, có chút phiền não.

“Được rồi, trước nhìn ta.” Hàn Nhạn Khởi ngó nghiêng, thấy Tề Tiểu Bạch cùng Kim Tiểu Tiên hai người, hắn không muốn đem đệ tử ra làm mẫu, cũng không muốn xuống tay với tiểu cô nương, liền quyết tâm đánh chủ ý lên Tề Tiểu Bạch, vì thế gọi Kim Thất một tiếng, liếc nhìn về phía Tề Tiểu Bạch.

Ánh mắt Hàn Nhạn Khởi vốn đã vô cùng hắc bạch phân minh, còn rất to tròn, ngày thường đã thập phần linh hoạt, lúc này hắn dùng khăn che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra song nhãn, trong nháy mắt ánh mắt kia liền thay đổi.

Hắn nhìn về phía Tề Tiểu Bạch, Tề Tiểu Bạch cũng nhìn lại hắn, nhưng tại sao ánh mắt đó so với dĩ vãng bất đồng a…

Đúng, là hơn một điểm gì đó.

Vẫn hắc bạch phân minh ngây thơ trong trẻo như vậy, lại từ trong sự ngây ngô đó nhìn ra ẩn ẩn từng đợt ý vị nắm giữ không rõ. Chính là bởi vì nhãn thần trong suốt như thế càng khiến người có chút ngứa ngáy.

Dần dần, Hàn Nhạn Khởi tựa hồ nở nụ cười tuy nhìn không thấy bờ môi hắn nhưng ánh mắt hắn xác thực cong lên, tựa như mảnh trăng non ngập nước, ý cười doanh doanh.

Nụ cười này tựa như một hồ xuân thủy.

Trong không gian phảng phất giống như nhìn thấy mỹ nhân đang nằm trên giường nhìn ngươi cười nhẹ, nhưng cẩn thận nhìn lại, vẫn là nét cười khờ dại như hài đồng của Hàn Nhạn Khởi.

Tề Tiểu Bạch có chút không vui, rất không thích hợp a, một nam nhân trưởng thành thế nào còn có ánh mắt ngây thơ không bình thường như vậy? Quả thực khiến người ta muốn nó nhiễm tầng tầng dục vọng…

Hàn Nhạn Khởi chợt hạ thấp mi nhãn, lại chậm rãi giương mắt…

Thấp thoáng phía dưới hàng mi đen dày thủy nhuận là song mâu hắc bạch phân minh trong suốt, Tề Tiểu Bạch lần thứ hai chống đỡ, trong ánh mắt ý vị bất minh rõ ràng dày đặc hơn rất nhiều.

Đó là câu dẫn.

Cho dù dày đặc thêm vẫn cứ thập phần hàm súc như cũ, trong hàm súc lộ ra ba phần câu dẫn rõ rệt.

Tề Tiểu Bạch thấy trym bắt đầu nóng lên, tim đập nín thở như có gì đó tóm lấy hắn, nhìn chằm chằm Hàn Nhạn Khởi không rời… Cho đến…

Hàn Nhạn Khởi qua loa thu hồi ánh mắt, trong mắt cái gì cũng không có, cười tủm tỉm với Kim Thất: “Đã thấy rõ chưa?”

Kim Thất bội phục: “Công tử tuyệt kỹ.”

“…”

“…”

Tề Tiểu Bạch đen mặt, đứng lên nói: “Ta còn có việc. Đi trước!”

Hàn Nhạn Khởi chống cằm nói: “Lại có việc… Aiz, ngoại sanh ngoan, sau khi trở về cẩn thận một chút! Đừng quên mấy lời cữu cữu nói với ngươi, hại thận lắm nha!”

Hết chương thứ hai mươi ba

Single Post Navigation

4 thoughts on “[DC] Chương 23

  1. Hahaha “thương thân” hahahahaha

  2. cầu chương mới a ~ ! :3

  3. Bách Hợp Cô Nương on said:

    Tiểu Tề, chuỵ đốt một nến cho cưng ( ´ ▽ ` )

  4. Khụ khụ, tiểu tử này đúng là yêu nghiệt mà. Khắp nơi câu dẫn….. haizzzzz

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: