๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[DC] Chương 25

Chương thứ hai mươi lăm

Tề Mi vốn không phải người ăn chay, trên giang hồ lăn lộn nhiều năm trộm vô số bảo vật mà chưa ai làm được gì nàng. Lúc này bị Minh Thịnh Lan cùng đứa con hãm hại một phen, cho dù là thỏ cũng muốn cắn người huống chi là Tề Mi. Vận dụng đủ loại chiêu trò âm mưu thủ đoạn, cả gan làm loạn trộm bảo vật của các thế gia môn phái nổi tiếng trên giang hồ rồi đổ hết tội lên đầu đứa con.

Suy cho cùng cũng là đương gia chủ mẫu, tuy rằng trước kia luôn trốn tránh Tề Tiểu Bạch nhưng không có nghĩa nàng chẳng có chút quyền lực nào. Cho nên phong tỏa vài tin tức cũng là bình thường.

Bất quá vận khí Tề Tiểu Bạch khá tốt, lúc này có thể từ Phi thiên độn thổ Tiểu Minh Châu biết được tin tức nơi đó xem như có chút phòng bị.

Nhưng cho dù sớm có phòng bị cũng đủ khiến hắn hao tâm lo lắng.

Tỷ như lúc này, Tề Tiểu Bạch cảm thấy rối não.

Đoàn người bọn họ sau khi xuất phát từ Thiên gia hiện tại tới một trấn nhỏ gọi là Kim Hoa trấn nghỉ trọ, ngồi còn chưa nóng đít thì đã có người tìm đến cửa.

Mở cửa là Thâu Hương Thiết Ngọc, cửa vừa mở liền thấy bên ngoài là một thiếu nữ tay cầm mã tiên (roi ngựa) vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn các nàng. Thiếu nữ miệng anh đào mày liễu, khuôn mặt hoa đào, quần áo cẩm tú hoa phục hiển nhiên là quen sống trong an nhàn sung sướng. Chính là khóe mắt đuôi mày nàng đều nhướng lên giống như mang theo khinh thường, má trái viết kiêu ngạo má phải khắc ngang ngược.

Thâu Hương là xuất thân gì, liếc mắt một cái liền biết người này khó sống chung, khách khí nói: “Xin hỏi vị cô nương này tìm ai?”

Thiếu nữ căn bản không muốn nói chuyện với nàng, đưa tay đẩy Thâu Hương sang một bên tự mình đi vào. Thiếu nữ dường như từng luyện qua võ công lực tay vô cùng lớn, đẩy Thâu Hương suýt ngã nhào xuống đất, may mắn có Thiết Ngọc đỡ.

Động tĩnh bên đó, bên này Minh Thịnh Lan đều thấy rõ ràng, Hàn Nhạn Khởi nhìn thiếu nữ tuy xinh đẹp nhưng tính nết xéo sắc, cảm thấy cực không thích liền cúi đầu ăn trái cây không để ý tới nàng.

Tề Tiểu Bạch xưa nay âm ngoan cay độc, ngày thường hoa mỹ nhưng tâm tư hẹp hòi, đặc biệt đối với kẻ không thích dù đẹp đến đâu hắn cũng không thèm, hành vi của thiếu nữ làm Tề Tiểu Bạch có chút khó chịu, lập tức khẩu khí bất hảo nói: “Nha đầu thúi ở đâu ra vậy? Có cha sinh không có mẹ dạy à?”

Bản thân hắn cũng là con nít quỷ miệng còn hôi sữa, lại dám nói người ta “Nha đầu thúi”, vô cùng buồn cười.

Thiếu nữ bị chửi thoáng sửng sốt, trên mặt xuất hiện vẻ tức giận nói: “Ngươi là tên ranh con từ đâu tới, dám quản chuyện bổn tiểu thư?”

Tề Tiểu Bạch hừ nói: “Không dám, trên giang hồ đều gọi ta ‘Tề Phong’ “.

“Ngươi chính là Tề Phong?” Thiếu nữ hoàn toàn không có bộ dáng sợ hãi hay tò mò giống như người trên giang hồ khi nhìn thấy Tề Tiểu Bạch, nhìn thái độ của nàng so với Tề Tiểu Bạch rõ ràng còn kiêu ngạo hơn vài phần, hất cằm nói: “Vừa lúc, ta tìm chính là ngươi!”

Tề Tiểu Bạch lạnh lùng nói: “Ta không nhớ chính mình quen biết loại xí đần độn như ngươi.”

“Ha ha, bổn tiểu thư xấu xí đần độn?” Thiếu nữ giống như nghe thấy chuyện gì đó rất mắc cười, cười haha không ngừng, chỉ là mũi mình nói: “Thứ dốt nát bần tiện như ngươi cũng dám chê người khác? Ta nghe người trên giang hồ đồn đãi nói rằng Tề Phong công tử trời sinh tuấn mỹ bất phàm, khinh công đăng phong tạo cực (đạt tới đỉnh cao). Hôm nay vừa thấy —— chậc, chẳng có gì đặc sắc như lời đồn, y như trẻ trâu.”

Kỳ thật Tề Tiểu Bạch vừa qua mười sáu, dáng người cao ráo, diện mạo quả thật cũng xứng với bốn chữ tuấn mỹ bất phàm, lời nói của thiếu nữ hiển nhiên là chọc tức hắn.

Tề Tiểu Bạch cũng biết điểm này, cười lạnh hai tiếng: “Ngươi mau xưng tên ra, sau khi giết ngươi ta sẽ làm chuyện tốt, đem đầu ngươi đưa trở về.”

Thiếu nữ vung roi ngạo nghễ nói: “Ta cho ngươi mượn một trăm lá gan, ngươi dám động vào ta thử xem. Ta mất một sợi tóc nào liền chờ Cát Lang sơn trang truy sát đi!”

Vừa nghe bốn chữ “Cát Lang sơn trang”, Tề Tiểu Bạch cùng Minh Thịnh Lan đều lộ ra biểu tình giật mình, hắn nói: “Ra ngươi là…”

Kỳ thật Tề Tiểu Bạch cũng không quen thiếu nữ này, chỉ là từng nghe thanh danh nàng mà thôi.

Cát Lang sơn trang là thế lực nổi danh trong chốn giang hồ, vốn có huyết thống Hồ nhân, sơn trang từ trên xuống đều là nhất thủ loan đao ra tay vô cùng ngoan lệ. Thiếu nữ bên hông đeo loan đao bảo thạch, sống mũi thẳng tắp tròng mắt phiếm lam quang, đích xác là người Cát Lang sơn trang không cần nghi ngờ.

Con cháu chính thống của Cát Lang sơn trang trên giang hồ gồm có hai người một nam một nữ, là hai đứa con song sinh của trang chủ. Ca ca là Lâm Bạch Hồ, còn muội muội là Lâm Hương Loan, đúng là thiếu nữ kiêu ngạo trước mắt này.

Lâm Hương Loan nổi tiếng tính cách kiêu ngạo càng quấy, nàng quen nuông chiều ngang ngược không coi ai ra gì, hơn nữa tướng mạo vô cùng đẹp lại giỏi đao pháp cùng với huynh trưởng mình được xưng Cát Lang song bích.

Đồn đãi vị Lâm tiểu thư này bất kể người nào cũng không để vào mắt, ngay cả phương trượng đại sư Thiếu Lâm cũng bị nàng chỉ vào mũi mắng: “Con lừa ngốc.”

Khi Lâm Hương Loan báo tên, nhìn đám người trước mắt bị “chấn trụ” vô cùng đắc ý nói: “Đã biết ta là ai còn không đem đồ giao ra đây.”

Tề Tiểu Bạch nói: “Đồ? Đồ gì?”

Lâm Hương Loan chọn mi, nói: “Còn dám hỏi đồ gì? Ngươi trộm Cát Lang bảo đao nhà ta còn giả vờ như không biết. Nếu ngươi ngoan ngoãn giao bảo đao ra dập đầu nhận sai với bổn tiểu thư, ta sẽ độ lượng tha cho ngươi một mạng.”

Tề Tiểu Bạch trong lòng khẳng định nàng ta bị Tề Mi trộm đao rồi hiểu lầm nên tìm tới, nhưng Lâm Hương Loan thái độ ác liệt chẳng coi ai ra gì, hắn bất giác buồn cười nói: “Ta đây nếu không giao ra thì sao?”

Lâm Hương Loan híp đôi mắt xinh đẹp lạnh lẽo nói: “Vậy chớ trách ta hạ đao không lưu tình!” Nàng vừa nói vừa vỗ loan đao bên hông, đao chưa ra khỏi vỏ đã có sát ý lạnh như băng.

Tề Tiểu Bạch sắc mặt âm trầm, Lâm Hương Loan kiêu ngạo thì kiêu ngạo nhưng quả thật có bản lĩnh, ít nhất ở thế hệ trẻ tuổi cũng được cho là cao thủ.

Kỳ thật, Tề Tiểu Bạch không có trộm đao, nếu lúc này nói ra Lâm Hương Loan tuy rằng chưa hẳn tin tưởng nhưng sẽ không lập tức động thủ. Nhưng Tề Tiểu Bạch là ai, lấy thái độ Lâm Hương Loan cầm đao không nói đạo lý, Tề Tiểu Bạch càng muốn dạy dỗ nàng ta một chút.

Lâm Hương Loan xác thực có bản lĩnh, loan đao trong tay rút ra một nửa, nâng cằm nói: “Cho ngươi cơ hội cuối cùng!”

Minh Thịnh Lan nhìn thân thủ hai người này vô cùng tốt, nhưng không ổn chính là tuy rằng hai ngươi lực lượng ngang nhau, Tề Tiểu Bạch muốn thu thập nàng chỉ sợ phải tốn một phen công phu, gian khách điếm này xem chừng sẽ bị hủy. Minh Thịnh Lan không muốn gây phiền toái cho lão bản, hòa giải nói: “Lâm tiểu thư bớt giận, đây là hiểu lầm, thỉnh thu đao từ từ nói chuyện.”

Lâm Hương Loan trừng mắt nhìn Minh Thịnh Lan, nói: “Ngươi lại là ai?”

Minh Thịnh Lan chắp tay nói: “Không dám không dám, tại hạ Đế đô Minh Thịnh Lan.”

Lâm Hương Loan nhíu mày nói: “Minh Thịnh Lan?” Nàng đối với danh Minh bộ đầu cũng chỉ ngừng một chút lập tức trở mình xem thường, nói: “Không có chuyện gì thì tránh ra!”

Minh Thịnh Lan bị vứt mặt mũi, có chút xấu hổ, nói: “Lâm tiểu thư…”

“Thật là dong dài, vậy giải quyết ngươi trước!” Dứt lời Lâm Hương Loan rút loan đao bên hông, hướng Minh Thịnh Lan không nghiêng không lệch chém tới. Chiêu thức nàng ta trong nhu có cương khéo léo hữu lực, nhìn như chém thẳng vào, trong đó lại là vô hạn biến hóa, kết hợp với yếu chỉ loan đao Lâm gia quả nhiên tinh diệu.

Nhưng Minh Thịnh Lan đâu dễ đối phó, hắn lúc trước gương mặt mang theo ý cười trấn an Đại tiểu thư này, chẳng những người ta không cho mặt mũi còn không nói hai lời vung đao chém, cho dù là tượng đất cũng có ba phần hỏa tính, Minh bộ đầu tự nhiên cũng cảm thấy giận.

Ám khí của Minh Thịnh Lan đứng nhất nhì trong thiên hạ, chỉ thấy hắn nhúm ngón tay vào chén trà trên bàn, những giọt nước như hạt châu bắn về phía cổ tay Lâm Hương Loan.

“Chậm đã!”

Một giọng nói trong trẻo vang lên, thanh loan đao từ bên ngoài cánh cửa chưa đóng bay vào ngăn cản, khi giọt nước trà vừa tới trước tay Lâm Hương Loan đã bị lưỡi đao ngăn chặn. Chỉ nghe một tiếng “tranh”, giọt nước chạm lưỡi đao nhưng lại phát ra âm thanh kim loại.

Sau đó thế đi của loan đao không giảm, thẳng đến khi cắm thật sâu vào trong tường, còn đang “ong ong” chấn động.

Loan đao tinh mỹ cùng với đao trong tay Lâm Hương Loan đúng là một đôi, kiểu dáng giống như đúc, bảo thạch khảm trên mặt không sai chút nào, chính là trên hai chuôi đao một cái kết dải lụa hồng nhạt một cái là màu lam.

Lại nhìn ngoài cửa, chủ nhân loan đao kia cũng đi đến, nguyệt sắc hoa sam mi mục cực kỳ tinh xảo làn da trắng nõn làm cho người ta có cảm giác như mộc xuân phong, cùng với Lâm Hương Loan có sáu bảy phần tương tự, nét mặt mang theo xin lỗi hiển nhiên là huynh trưởng sinh đôi của Lâm Hương Loan – Lâm Bạch Hồ.

Buồn cười hai người nhất mẫu đồng bào, tuy rằng lớn lên đều vô cùng xinh đẹp nhưng khí chất lại hoàn toàn tương phản, rõ ràng không giống huynh muội. Nếu không phải diện mạo giống nhau còn cho rằng một trong hai là do Lâm trang chủ nhặt được.

Lâm Bạch Hồ tiến vào trước tiên hướng Tề Tiểu Bạch cùng Minh Thịnh Lan chắp tay, nói: “Thực có lỗi”, sau đó vô cùng lo lắng đến gần bào muội nắm lấy tay nàng: “Loan Loan, ngươi không sao chứ?”

Lâm Hương Loan tính tình nóng nảy nhưng trước mặt huynh trưởng liền giống như tiểu hài tử, đỏ mắt nói: “Ca, bọn họ khi dễ ta.”

Lúc trước nhìn Lâm Hương Loan dung mạo tuy đẹp, tính tình kiêu căng, cũng không tính thượng phẩm. Huynh trưởng nàng ngược lại ôn nhuận như ngọc, võ công cũng cực kỳ tốt, cùng ba người Minh Thịnh Lan so sánh cũng không quá chói lọi. Nhưng lúc này huynh muội hai người đứng chung một chỗ cầm tay mềm giọng, Hàn Nhạn Khởi đột nhiên biến sắc, hay cho một đôi bích nhân, khiến mọi người nhìn đến phát ngốc.

Hàn Nhạn Khởi lúc đầu không chút để ý xem bọn họ đánh nhau, khi Lâm Bạch Hồ tiến vào hắn vẫn hoàn hảo, chính là hiện tại Lâm Bạch Hồ cùng muội muội đứng chung một chỗ, Hàn Nhạn Khởi mới đột nhiên biến sắc, vỗ bàn kích động đứng lên chỉ vào hai người Lâm Bạch Hồ và Lâm Hương Loan không nói nên lời.

Dưới dương quang rực rỡ, một đôi huynh muội trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần sóng vai, tay cầm tay sau lưng là dương quang chiếu vào hai người bọn họ, ánh mắt đôi huynh muội kia tựa như ngọc lưu ly, ẩn ẩn phiếm ra ngũ sắc quang mang, phảng phất như thiên nhân.

Xuân thủy bỉ dực (liền cánh), cư nhiên là xuân thủy bỉ dực.

Hết chương thứ hai mươi lăm

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Ta post truyện theo lịch nhé =3=. Tối qua k post kịp nên bị trễ đến hôm nay, sr các nàng =3=

Single Post Navigation

One thought on “[DC] Chương 25

  1. chắc không phải huynh muội luyến chớ! toát mồ hôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: