๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[BTBT] Chương 4

Chương thứ tư


Bản nhân đã công tác về. Chúng ái khanh mau ra nghênh đón. (~ ̄▽ ̄)~

__________________________

Trong gian phòng của một quán rượu, Nhạc Thiệu không ngừng gọi điện thoại. Tôn Kính Trì nhíu mày: “Vẫn gọi không được?”

Nhạc Thiệu liên tục bấm số, miệng nói: “Tắt máy rồi.”

“Có lẽ điện thoại hết pin?” Tiêu Tiếu hoảng hốt, suốt một giờ đồng hồ hắn vẫn luôn hoảng hốt.

“Tôi gọi số điện thoại nhà anh, xem có phải đã về nhà không.” Tôn Kính Trì cũng cầm di động. Gần đây bọn họ bận rộn, đến tối nổi ý muốn tới đây ăn cơm, bọn họ nghĩ gọi Chung Phong cùng đến, nhưng điện thoại đối phương gọi không được. Lúc đầu có tiếng chuông, nhưng không ai tiếp, sau đó thì không còn tín hiệu, hiện tại trực tiếp tắt máy, ba người không khỏi có chút đứng ngồi không yên.

“Điện thoại nhà không ai tiếp.” Tôn Kính Trì gõ mặt bàn, mí mắt đột nhiên co giật.

“Tôi gọi đến văn phòng.” Vừa rồi đã tính gọi, bây giờ là lúc tan tầm, nhưng Tiêu Tiếu vẫn gọi đến điện thoại văn phòng. Một phút trôi qua, hắn mím môi: “Không có ai.”

Đột nhiên, cửa phòng bị người đẩy mạnh, một người sắc mặt trắng bệch vọt chạy vào: “Chung thiếu đã xảy ra chuyện!”

Điện thoại trong tay ba người rớt xuống bàn. 

“Ở đâu?”

Bên gốc cây trên đường nội thành, một chiếc Low-key bị xe bồn tông thẳng vào đuôi. Thân xe cơ hồ bị phá hủy toàn bộ, người trong xe Low-key tử vong tại chỗ, máu từ thân thể hắn từng giọt từng giọt chảy bên trong xe, tràn ra bên ngoài.

Thủ đô, vòng hoa trong nhà tang lễ nghiêm nghị đặt hai bên. Trong khung ảnh là khuôn mặt của một thanh niên đang mỉm cười, còn trẻ như vậy, đẹp trai như vậy. Thân phận của bản thân thanh niên ở thủ đô không tính hiển hách, nhưng vì ảnh hưởng của bối cảnh nên ngày hôm nay có rất nhiều người đến phúng viếng, nguyên nhân thân phận cao như thế. Ở phía đối diện gia quyến, ba vị thiếu niên một thân âu phục mang kính râm thật to, che khuất nửa khuôn mặt. Bọn họ trầm mặc im lặng nhìn đám đông tới lui trước mặt, biểu đạt với người đã mất đau xót cùng tiếc hận. Ba người trẻ tuổi không được tính là người nhà, nên chỉ đứng ở nơi đó. Đợi cho tất cả mọi người đi qua một vòng, trước khi di thể thanh niên đem đi hỏa táng, ba người đến trước quan tài, dập đầu lạy ba cái. Cuối cùng lại nhìn di thể thanh niên được mỹ dung sư suốt mấy ngày đêm mới miễn cưỡng tu bổ tốt dung nhan, ba người trẻ tuổi theo mọi người rời khỏi nhà tang lễ, ngồi trên xe, đi đến khu hỏa táng.

Ba người không giống như người nhà thanh niên tỏ ra thương tâm, ngày hôm nay càng không có trường hợp khóc lớn, bọn họ ai cũng không rơi một giọt lệ, càng nhìn không ra bộ dáng sụp đổ khi nhìn thấy di thể trong nhà xác tối hôm thanh niên niên gặp chuyện không may. Một đường phá lệ bình tĩnh đi vào khu hỏa táng, nhìn di thể thanh niên bị đưa vào phòng thiêu, ba người im lặng đứng chờ ở cửa. Thời gian từng giây tửng phút trôi qua, đến khi cửa phòng thiêu lần nữa mở ra, anh trai thanh niên ôm tro cốt thanh niên ra ngoài.

Khi mọi người chuẩn bị lên xe rời đi, ba người lại bất ngờ ngăn cản người kia. Hỏa táng chỉ có gia quyến đại diện, trừ bỏ vài cảnh vệ ở ngoài, có thể nói nơi này không còn người ngoài. Muốn nói người ngoài, thì chính là vị hôn thê chưa kịp đính hôn của thanh niên.

“Anh Chung Dũng, giao tro cốt anh ấy cho tôi.” Nhạc Thiệu khàn khàn mở miệng, suốt bảy ngày cơ hồ không chợp mắt, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện.

Chung Dũng mày nhíu chặt, lui về phía sau mấy bước: “Tiểu Thiệu, đừng nháo.”

“Tôi không nháo.” Nhạc Thiệu không thèm nhìn tới cha mẹ thanh niên đang ngồi trong xe, dùng âm lượng giống như cố ý để bọn họ nghe được, nói: ” Anh tôi vì sao mà chết, chúng tôi trong hiểu rõ, ngài cũng đừng cùng tôi giả bộ hồ đồ. Anh tôi lúc còn sống bị các người ép đến không thở nổi, hắn chết rồi, tôi muốn tìm cho hắn một nơi tự do, các người lập mộ cho hắn, anh ấy cũng không vui vẻ.”

“Tiểu Thiệu! Cậu đừng tưởng có ba mình chống lưng liền có thể xằng bậy, trở về cho ta.”

Cha Chung Phong – Chung Chấn Tả nổi giận quát. Đứa con vừa mới chết, ba thằng nhóc lại đến quấy rối. Mất đi đứa con hắn một đêm trắng đầu. Nhưng Nhạc Thiệu một chút cũng không đế ý. Hắn hướng vị trung niên đáng ra nên được tôn kính kia hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: “Anh Chung Dũng, hôm nay anh phải giao tro cốt cho tôi.”

“Là chúng tôi.” Tôn Kính Trì mở miệng, ý tứ không cần nói cũng biết, tro cốt này, ba người đều muốn, nếu không giao, là đắc tội với ba người bọn họ.

Nhạc Thiệu không nhìn sắc mặt khó coi của Chung Chấn Tả, nói: “Anh Chung Dũng, hôm nay anh giao tro cốt cho chúng tôi, sau này chúng tôi gặp còn gọi ngài một tiếng anh. Ngài hôm nay, một là đánh chết ba người chúng tôi, nếu không đừng hòng mang tro cốt anh tôi đi đâu. Các người nếu thật lòng muốn tốt cho anh ấy, thì thời điểm hắn còn sống không nên ràng buộc hắn. Hiện tại hắn đã chết, các người ở trong này giả mù sa mưa ra vẻ luyến tiếc, thật khiến người ta ghê tởm.”

“Nhạc Thiệu! Đừng tưởng lão tử không dám đánh ngươi!”

Chung Dũng cùng Chung Chấn Tả bị chọc giận.

“Tôi nói rồi, một là đánh chết chúng tôi, nếu không đừng hòng mang tro cốt anh tôi đi.”

Nhạc Thiêu sờ bên hông, rút ra một khẩu súng. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu không nói hai lời cũng rút súng, hai phụ nữ duy nhất ở đây —— mẹ Chung Phong và vị hôn thê chưa đính hôn Quyền Hiểu Linh sợ tới mức hét lên.

“Ba người các cậu ở đây càn quấy, các cậu cho rằng nơi này là địa bàn của cha các cậu sao? Ta hôm nay chính là không giao!”

 Thân là tư lệnh, Chung Chấn Tả sao có thể cho phép ba tên nhóc này đè đầu mình, bảo cảnh vệ bên cạnh cũng rút súng ra.

“Phanh!”

Một viên đạn xẹt qua đỉnh đầu Chung tư lệnh, Chung tư lệnh trợn hai mắt nhìn, không tin được tên nhóc kia thế nhưng thật sự dám nổ súng. Cảnh vệ hướng lên trời bắn hai phát, ông nội cùng cha đối phương cấp bậc còn cao hơn Chung tư lệnh, bọn họ thật không dám tùy tiện nổ súng.

“Chúng tôi hôm nay đến, không tính toán còn sống trở về. Giao, hoặc là không giao.”

Không sợ mấy nòng súng màu đen đang chĩa vào mình, Nhạc Thiểu nhắm ngay Chung Dũng đứng gần hắn nhất. Chung phu nhân sợ đến mức ngay cả khóc đều quên, vội vàng hét lên: “Chung Dũng! Giao cho bọn hắn! Đem tro cốt em con giao cho bọn hắn đi!”

Nhạc Thiệu nói không sai, tuy rằng hiện trường nhìn qua chỉ là một vụ tai nạn xe, nhưng bà trong lòng hiểu được, con bà, là tự sát. Là bị chồng bà, bị cái nhà này, bức chết.

“Nếu các người cho anh tôi vẽ tranh, để chính hắn lựa chọn đối tượng kết hôn, hắn đã không chết.”

Tiêu Tiếu vẫn không hé răng lại mở miệng, thu hồi súng, từ trong tay Chung Dũng đoạt lấy hủ tro cốt Chung Phong, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, thì thầm nói: “Anh, bọn em mang anh đến chỗ anh thích.”

“Ô… ” Chung phu nhân che miệng, tiếng khóc trào ra.

Không tiếp tục nhìn bọn họ, ba người lấy được tro cốt liền lên xe, Tôn Kính Trì lái xe, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu ngồi ở phía sau, Tiêu Tiếu gắt gao ôm hủ tro cốt, xe nhanh chóng rời khỏi khu hỏa táng, trong kính râm chảy xuống hai hàng lệ, Nhạc Thiệu tháo kính râm xuống, một tay che mặt khóc lên, Tôn Kính Trì gắt gao cắn chặt hàm dưới, nước mắt đồng dạng rơi. Nếu như, bọn họ đủ cường đại, người kia, sẽ không chết… sẽ không chết…

“Ô, ô… sao con lại dại dột như vậy a, … Con chết, con nói cha mẹ phải sống thế nào a…”

“Ô,  cho dù khổ sở, cắn răng một cái là sẽ trôi qua, con nói có phải hay không?”

Này, ai a?

Đầu óc choáng váng, dạ dày phá lệ khó chịu, Chung Phong cố gắng mở hai mắt, mơ mơ hồ hồ, nhìn người trước mắt… Ách, là một người đàn ông trung niên bộ dáng nông dân đang nói chuyện với hắn, ngôn ngữ địa phương ở vùng nông thôn phương Bắc, khóe mắt tang thương đều là nước mắt.

“A, tỉnh, con tỉnh rồi. Có khát không? Cha lấy nước cho con.”

Phát hiện người trên giường bệnh đã tỉnh, người đàn ông nhanh chóng lau nước mắt, có chút bối rối đứng lên, cầm lấy cái bình tráng men cũ nát đi ra ngoài, lưu lại cho Chung Phong bóng lưng dị thường câu lũ (còng), dường như đã mang rất nhiều gánh nặng khổ cực nan kham.

Người này, là ai? Nâng tay, mu bàn tay truyền đến trận đau đớn, Chung Phong hạ mi nhìn qua, sững sờ mấy phút hắn từ ống nhỏ dài tinh tế trên mu bàn tay nhìn lên phía trước, là chai nước biển.

Chẳng lẽ hắn không chết? Chung Phong liếm miệng có điểm đắng. Sao có thể không chết? Hắn chính là tăng thêm mã lực mà đâm vào, tính năng của Low-key sẽ không tốt như thế. Chẳng lẽ một giây đau nhức kia là giả?

“A, có nước rồi, nước có hơi nóng, chờ nguội hãy uống, con ráng nhẫn một chút.”

Người nông dân khi nãy cùng Chung Phong nói chuyện tuổi chừng trên năm mươi cầm cái bình nhanh chóng đi vào. Đem bình đặt trên ngăn tử đầu giường, hắn dùng tay áo bẩn hề hề lau trán Chung Phong, Chung Phong theo bản năng né tránh. Cánh tay người nông dân cứng ngắc giữa không trung, rồi mới chậm rãi thu hồi, trên gương mặt chất phác lúng túng khi bị Chung Phong ghét bỏ.

Cúi đầu, hai bàn tay thô ráp móng tay quanh năm lôi thôi dơ bẩn ở trên quần áo cũng đồng dạng bẩn hề hề chà xát. Người đàn ông khổ sở nói: “Ô, cha biết, con ở trong trường học khẳng định không tốt. Chúng ta nghèo, cha, không bản lĩnh, để con bị người ta cười nhạo.”

Chung Phong nhíu mày, giơ lên cánh tay phải có thể cử động, thực xác định cánh tay không tinh tế này không phải của hắn.

“Ô, con phải nhẫn, phải kiên trì, chịu đựng đến khi tốt nghiệp, con nhất định có thể tìm được công việc tốt, đến lúc đó, con sẽ không khổ. Chủ nhiệm con có nói với cha, chuyên ngành con học rất xuất sắc.”

Người đàn ông lại chà xát quần, bất quá vẫn cúi đầu.

“Chuyện trong nhà, con không cần lo, con chỉ cần chịu đựng thêm ba năm nữa, tìm công việc tốt, có thể ở lại chỗ này, tương lai, tìm một đứa con gái trong thành phố, lập gia đình, thì con cũng chính là người thành phố. Cha cùng mẹ, còn có em con, tuyệt đối không kéo chân con.”

Giọng người đàn ông rất khàn, mang theo chua xót khó nén trong lòng.

Lúc này, bệnh nhân nằm bên cạnh giường Chung Phong lên tiếng: “Yến Phi, cậu như vậy là không đúng. Người không chê mẹ xấu, con không chê gia bần. Cha mẹ cậu vất vả nuôi cậu ăn học cậu lại tự sát?! Cha cậu ngồi xe lửa một ngày một đêm đến chăm sóc cậu, cậu còn ghét bỏ ông ấy, nếu tôi là cha cậu, nhất định sẽ tát chết cậu!”

Người đàn ông vội ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười nói: “Đừng trách nó đừng trách nó, nó ở trong trường học chịu ủy khuất, trong lòng không thoải mái.”

“Còn không phải là tự ti?! Cậu uống thuốc tự sát, cậu có nhớ tới cha mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi cậu lớn lên không?” Đối phương đeo mắt kính, vẻ mặt nghiêm túc cùng thống hận.

Chung Phong quay đầu nhìn người nọ, sau đó lại quay đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh hắn, rồi nhìn tay trái ghim kim tiêm cùng tay phải chính mình, nhéo mặt mình một cái.

“Ui ——!” Đau.

“A!” Người đàn ông vội xoa mặt bị đứa con nhéo đỏ, “Chú ơi, ngài đừng nói nữa, sau này nó sẽ không như vậy nữa, sẽ không như vậy nữa!”

“Hừ!” Nhìn người cha vất vả khổ cực vì đứa con đua đòi mà chịu ủy khuất như thế, đối phương cầm quyển sách đắp lên mặt, lười nhìn đứa nhỏ không hiểu chuyện kia.

“A, có khát không?”

Sợ đứa con lại tự sát, người đàn ông cầm lấy cái bình, từng hơi từng hơi thổi khí, muốn nước nhanh nguội một chút. Chung Phong nhu nhu cổ họng, mở miệng: “Ba, con bị sao vậy?” 

“…!?” Người đàn ông ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả bệnh nhân cạnh giường cũng buông sách nhìn sang.

“A,… con không nhớ?” Người đàn ông thật cẩn thận hỏi.

Chung Phong lấy cái bình trong tay hắn, nhịn xuống tật sạch sẽ nhấp một ngụm nước, cổ họng rất khô.

“Không nhớ, chỉ nhớ đầu choáng váng, dạ dày không thoải mái.”

Không ổn, bình này có mùi lạ. Không thể trách Chung Phong khác người, tật xấu bẩm sinh, không thể lập tức thay đổi. Thở hổn hển mấy hơi, hắn nói: “Ba, con xảy ra chuyện gì?”

Miệng người đàn ông mở ra rồi đóng lại, cũng không biết giải thích thế nào. Bất quá đã có người thay hắn giải thích.

Hết chương thứ tư

Single Post Navigation

One thought on “[BTBT] Chương 4

  1. Mừng pi sà quay lại. Mừng chương mới. Hú hú hú :”3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: