๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TH] Chương 03

Chương thứ ba – Tương hồ

11866455_1632707037001848_2532332250191736877_n

Bạch Lê đứng bên cạnh giếng nước trong sân, dưới chân là đường đá thông vào nhà, trên người mặc một kiện thanh sam cũ nát bị giặt đến bạc màu, mái tóc ngân sắc sớm đã biến thành màu mực, lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn Du Thanh, quay lưng về phía nắng chiều, toàn thân tỏa ra kim sắc.

Hắn lúc này đứng ở vị trí nghịch quang, Du Thanh không thấy rõ khuôn mặt hắn, tuy rằng cảm giác người này ăn mặc thoạt nhìn thua kém cả mình, nhưng ẩn ẩn cảm thấy khí chất người này có chút không tầm thường, đối mặt với vị khách không mời mà đến này, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, sửng sốt hồi lâu, ôn thanh nói: “Ngươi là…”

Gặp người trước mặt không động cũng không lên tiếng, Du Thanh hơi nhíu mi, nhấc chân đi qua, chờ hai người càng lúc càng gần, đột nhiên nhìn thấy khóe mắt Bạch Lê lẳng lặng chảy xuống nước mắt, ngây ngẩn cả người.

Bạch Lê lúc trước bàn tính đủ thứ, đầu tiên là cho Tiểu Hòa phá hôn sự của Du Thanh, sau đó chính mình thay một thân xiêm y cũ nát đáng thương, rồi làm bộ là kẻ tha hương cùng đường đang cần nơi tá túc, trước tiên tìm cơ hội ở chung, về sau chậm rãi biểu đạt tâm ý chính mình.

Không nghĩ rằng, khi nhìn đến Du Thanh, hắn liền mất hồn, hoàn toàn không biết phản ứng thế nào.

Du Thanh đầu thai chuyển thế chín lần, tuy rằng tướng mạo đều có chỗ tương tự, nhưng dù sao vẫn có chút bất đồng, hiện giờ thời gian cách một ngàn năm, lại được nhìn thấy mi mục thư sinh nhất phái ôn nhuận này, Bạch Lê đột nhiên cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, hòa với cảm giác mừng như điên khi tương kiến giao triền một chỗ, tư vị phức tạp trong lòng căn bản không thể diễn tả bằng lời.

Du Thanh gặp người nọ chẳng nói lời nào mà đứng trước sân nhà mình rơi lệ, cảm thấy rất là mạc danh kỳ diệu, sửng sốt chốc lát rồi nhấc chân đến gần vài bước, nhìn hắn nói: “Vị huynh đệ này, ngươi vì sao đứng trong sân nhà ta? Phải chăng là đi nhầm đường?”

Bạch Lê há miệng thở dốc, không biết nói gì, nước mắt rơi càng lợi hại.

Du Thanh bị dáng vẻ của hắn làm cho mơ hồ, theo nước mắt trên gương mặt hắn hướng lên trên, thấy đôi đồng tử hắn tràn ngập hơi nước, mi hơi rũ xuống, thần sắc lộ vẻ đau thương, trong lòng khẽ run lên, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác dường như đã từng quen biết, bất quá suy nghĩ nửa ngày vẫn không nhớ chính mình khi nào gặp qua một người như vậy.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, một người cảm thấy thê lương, không biết làm sao, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, một người nhíu mày suy tư, trong lòng khó hiểu, quả thực cảm thấy hôm nay chuyện lạ đúng là quá nhiều.

Cuối cùng vẫn là Du Thanh hồi thần trước, đánh giá một chút xiêm y cũ nát trên người đối phương, hảo tâm hỏi: “Ngươi là ai? Sao lại đứng trong sân nhà ta? Có chuyện gì không?”

Bạch Lê miệng khẽ động: “Ta…”

Du Thanh nghe giọng hắn khàn khàn phun ra một chữ, không khỏi nhíu mày, nguyên lai không phải câm điếc.

Bạch Lê nói một chữ rồi ngừng, lời muốn nói còn nhiều lắm nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, rất muốn tiến lên nắm tay y, lại cảm thấy như vậy quá mức đường đột, trong lòng quýnh lên, nước mắt đã ngừng chảy, nhưng không biết làm sao trả lời y.

Du Thanh kiên nhẫn đợi chốc lát, thấy hắn vẫn không mở miệng, thầm nghĩ người này hỏi ba lần không đáp, lại chẳng phải kẻ câm điếc, không lẽ là một ngốc tử?

Lúc đầu còn tưởng người này tìm mình có chuyện, hiện tại suy đoán như vậy, liền cảm thấy cùng mình không quan hệ, nên không hỏi nữa, nhìn hắn một cái rồi xoay người bước vào nhà.

Bạch Lê thu lệ, cuồn cuộn trong lòng đã hạ xuống phân nửa, lúc này thấy y chẳng thèm để ý tới mình còn bỏ vào nhà, nhất thời cảm thấy buồn bực, không khỏi âm thầm tự nói, rõ ràng trải qua ngàn năm tâm đã sớm hóa tro tàn, thế nhưng đứng trước người này trận tuyến hắn lại hoàn toàn rối loạn.

Nhìn cánh cửa khép hờ, Bạch Lê gấp đến độ tại chỗ vòng vo mấy vòng, lại ngước nhìn cánh cửa để hở kia, rồi vò đầu gần nửa canh giờ, mắt thấy trời sắp tối mà hắn vẫn không biết làm thế nào để Du Thanh nhận thức mình, không khỏi có chút nhục chí, vẻ mặt sầu khổ ngồi xổm bên cạnh giếng nước, cúi đầu nhìn ảnh ngược của mình trong giếng.

Thẳng đến khi tịch dương hoàn toàn biến mất, bóng trong nước đã trở nên mơ hồ không rõ, Bạch Lê buồn khổ vùi đầu ngồi chọt bùn trên mặt đất, đang lúc chọt hăng hái, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày vải bình thường bị trường sam che khuất phân nửa.

Hắn vừa rồi suy nghĩ quá mức nhập thần, hoàn toàn không có chú ý đến âm thanh xung quanh, lúc này nhìn thấy đôi chân đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, nhất thời bị kinh hách, giật mình một cái mông đặt trên đất, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người vừa tới.

Du Thanh định hỏi lại thấy hắn mãnh liệt té ngã, rồi nâng mắt nhìn chính mình, đau thương trước kia dường như chỉ là ảo giác biến mất không thấy, đôi con ngươi trừng lớn lộ ra vài phần hồn nhiên, bộ dáng ngồi xổm giống như tiểu động vật, không khỏi sửng sốt.

Thầm nghĩ người này có lẽ thật sự là ngốc tử, tuy rằng bộ dáng thoạt nhìn so với mình nhỏ hơn vài tuổi, nhưng sớm đã không còn là hài đồng, nhưng đôi mắt phảng phất chưa từng tiêm nhiễm thế tục nhân gian, bởi vì tâm trí không thành thục nên mới trở thành như vậy đi? Nếu là ngốc tử, chỉ e chẳng hỏi ra được cái gì, đành tùy hắn thôi.

Tưởng tượng như vậy, Du Thanh chuyển khai tầm mắt, gỡ xuống thùng gỗ bên cạnh giếng nước, xoay người thả thùng gỗ vào giếng giật giật mấy cái rồi kéo lên, xách tới trong bếp đổ vào nồi, sau đó lại quay về múc nước xách đi vào, khi đi ra, trước mắt đột nhiên nhoáng lên.

Bạch Lê mạnh mẽ ngồi dậy chạy đến trước mặt y, tràn đầy nhiệt tình nói: “Ta giúp ngươi múc nước!” Dứt lời liền một phen đoạt thùng gỗ trong tay y xoay người đi tới bên cạnh giếng, học bộ dáng y thả dây thừng, rồi giật giật dây, chốt lát sau đem dây thừng từng chút kéo lên, nhìn nước trong thùng lắc lư đầy tràn không khỏi vui sướng, nở nụ cười xoay thân mình.

Du Thanh nhìn động tác liên tiếp của hắn kinh ngạc sửng sốt nửa ngày, lại thấy hắn dương dương sái sái xách thùng gỗ đi tới, quần áo trên người đều ướt sũng, chờ hắn đến trước mặt mình cúi đầu nhìn xuống, nước trong thùng đã chẳng còn bao nhiêu, khóe miệng hơi co rút, nâng tay ngăn hắn lại, tiếp nhận thùng gỗ trong tay hắn, ôn thanh nói: “Không cần thêm nước nữa, trong nồi đủ rồi.”

Bạch Lê ánh mắt tối sầm, có chút không biết làm sao nhìn y.

Du Thanh đột nhiên cảm thấy muốn cười, nhịn không được khóe môi gợi lên độ cung nho nhỏ, không chuyển mắt nhìn hắn nói: “Ngươi đến tột cùng là muốn làm gì?”

“Ta…” Ta đương nhiên là muốn ngươi nhận thức ta a! Bạch Lê phun một chữ rồi không hé răng, buồn bực liếc y một cái, lắc đầu. Aiii…. Ta nếu ăn ngay nói thật, ngươi khẳng định sẽ không tin tưởng, còn không bằng chậm rãi ở chung a, nhưng không biết phải làm thế nào mới có cơ hội cùng ngươi chậm rãi ở chung đây… Thời điểm muốn nghĩ biện pháp trong đầu vì sao chỉ toàn là tương hồ? 

Du Thanh thấy hắn bộ dáng ngốc ngốc vẫn không hỏi ra cái gì, liền không hỏi nữa, lướt qua hắn đem thùng gỗ treo lên giá, trở vào nhà bếp múc nước chuẩn bị đi đến con rạch trước cửa vo gạo, giương mắt hướng ra bên ngoài, thấy người nọ không biết từ khi nào ngồi xổm trên đất, thở dài xoay người múc thêm nước, lúc này mới bước ra ngoài.

Bạch Lê thấy y ra cửa, không nói hai lời liền nhấc chân đuổi theo, sợ y chạy mất. Du Thanh quay đầu nhìn hắn, dở khóc dở cười, đành phải xem như không nhìn thấy hắn, bình tĩnh vo gạo, rồi trở về bỏ vào trong nồi bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.

Nấu một lúc rồi đi ra phía sau nhà, đem rau xanh ban ngày đã rửa sạch bỏ vào trong cái nồi mẻ. Đợi rau xanh luộc đến tỏa mùi thơm, sắc trời đã hoàn toàn biến đen, phủi phủi quần áo, nương theo ánh sáng hôn ám của ngọn đèn, lúc này mới rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Sau khi rửa tay, y đi đến bên cạnh người nọ không biết đang chơi đùa cái gì trên đất, thấy y lại liền ngẩng đầu lên, nương theo ánh trăng mờ nhạt có thể nhìn thấy ánh mắt hắn vẫn giống tiểu động vật, không khỏi muốn cười, chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn hắn, ôn thanh nói: “Có ăn cơm chiều chưa?”

Bạch Lê từ lúc gặp y não hắn đã triệt để biến thành tương hồ, lúc này đột nhiên nghe y hỏi như thế, nhãn tình lập tức sáng lên, vội vàng lắc đầu, thuận tiện đem biểu tình tận lực điều chỉnh thật đáng thương nói: “Không có…”

Du Thanh cảm thấy vóc dáng người này có vẻ lớn lại co thành tiểu hài nhi, rất giống chính mình lúc còn bé, bất quá khi đó ánh mắt y không có trong suốt như vậy, không khỏi than nhẹ một hơi: “Vào nhà ăn cơm.” Nói xong đứng dậy cúi đầu đi vào nhà bếp.

Bạch Lê lập tức từ trên mặt đất đứng lên, kích động chạy vào, kết quả Du Thanh dừng lại, hắn không có chú ý cước bộ, đầu liền đập vào sau gáy Du Thanh.

“Thực xin lỗi thực xin lỗi… Ta không cẩn thận.”

Du Thanh vội ổn định bước chân, xoay người thấy hắn vẻ mặt vô thố vuốt trán, cũng cảm giác sau ót mình ẩn ẩn đau, bỗng nhiên sinh ra cảm giác bất lực.

Hai người đứng gần nhau mắt to trừng mắt nhỏ, Du Thanh lúc này mới phát hiện, người này vóc dáng cũng thật không nhỏ, so với mình chỉ thấp hơn một cái đầu, vừa rồi còn cảm thấy người này giống như tiểu hài tử hay tiểu động vật, nhịn không được thở dài: “Aii… Thật đúng là ngốc tử, mao mao táo táo…”

“A?” Bạch Lê sửng sốt, biểu tình dại ra nhìn y xoay người mở nồi, xới cơm, bày chén đũa, thẳng đến khi y ngồi xuống quay đầu nhìn mình, lúc này mới ý thức y đang nói gì, nhất thời nóng nảy, đặt mông ngồi bên cạnh y, nghiêm mặt nói: “Ta không phải ngốc tử!”

Du Thanh khẽ cười, chỉ chỉ ghế bên cạnh, sắc mặt ôn hòa: “Ngồi bên kia đi.”

Bạch Lê ngoan ngoãn di chuyển đến bên kia ngồi xuống, tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc nhìn y: “Ta thật sự không phải ngốc tử!”

Du Thanh cảm thấy buồn cười, chỉ nói một câu: “Ăn cơm.” Liền cầm lên chén cơm tự cố tự địa ăn.

“Ta thật không phải ngốc tử a…” Bạch Lê vẻ mặt buồn bực cầm đũa, liếc y một cái, khẽ nhấn mạnh thêm một lần, “Ta không phải ngốc tử…” Thấy y không để ý tới mình, lúc này mới nhận mệnh bưng chén cơm.

“Từ từ.”

“A?” Bạch Lê ngẩng đầu nhìn y.

“Đi rửa tay.”

“Úc…” Bạch Lê để chén cơm xuống, ngoan ngoãn đi ra ngoài rửa sạch tay rồi mới trở vào.

Bữa cơm này đúng là hòa hợp hiếm thấy, Du Thanh tính tình lãnh đạm, thói quen hờ hững, bởi vậy trên bàn y không cảm thấy chán ghét hay mất tự nhiên, mà Bạch Lê đối với y đã quá mức quen thuộc, hiện tại cùng nhau ngồi ăn cơm một chút xa lạ cũng không có, ngược lại bởi vì một ngàn năm qua đây là lần đầu cùng y ngồi chung bàn, mũi hắn đau xót thiếu chút nữa nước mắt đã rơi vào trong chén.

Hai người im lặng ăn xong cơm chiều, Bạch Lê giành rửa chén. Du Thanh nhớ đến hơn phân nửa nước trong thùng gỗ kia bị hất đổ ra ngoài, quả quyết cự tuyệt hảo ý của hắn.

Bạch Lê giống như cái đuôi đi theo phía sau y, nhìn y thu thập nhà bếp, trong lòng cân nhắc sự tình trước bữa cơm, chờ y thu thập xong vội vàng đi đến trước mặt, lại nhấn mạnh lần nữa: “Ta thật sự không phải ngốc tử!”

Du Thanh cảm thấy bất đắc dĩ: “Đã biết, ngươi không phải ngốc tử.”

Bạch Lê tuy rằng trong đầu toàn tương hồ, nhưng cũng không ngu ngốc, làm sao không nghe ra y đang lừa mình, không khỏi càng thêm lo lắng, nghĩ Du Thanh nếu cho rằng hắn là ngốc tử, khẳng định sẽ không thích hắn, vội vàng túm lấy cánh tay không cho y đi: “Ngươi không tin? Ngươi vì cái gì không tin? Ta thật sự không phải ngốc tử a!”

Du Thanh dở khóc dở cười nhìn hắn: “Vậy ngươi tên gì?”

“Bạch Lê!”

“…” Cư nhiên còn có tên? Du Thanh hơi sửng sốt, đối với hồi đáp không chút do dự của hắn có phần bất ngờ, suy nghĩ một chút, hỏi: “Vậy ngươi sống ở đâu?”

Bạch Lê thiếu chút nữa thốt lên “Trên đỉnh Yên Sơn”, may mắn đúng lúc cắn môi nuốt trở về, nhưng hắn một ngàn năm qua trừ bỏ đi theo Du Thanh cũng không có đi tới địa phương nào khác, trong đầu trừ bỏ Du Thanh cũng không chú ý đến địa danh gì, muốn nói thì chỉ có thể là Yên Sơn, lần này thật sự là không biết phải trả lời thế nào, sửng sốt nửa ngày cuối cùng nâng tay tùy tiện chọn một phương hướng mà chỉ: “Kia… Nơi đó…”

Du Thanh rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, giải khai ngón tay hắn trên cánh tay mình: “Được rồi, ta vào phòng đọc sách, ngươi nếu không tìm được chỗ ăn, ngày mai có thể đến đây.” Nói xong cũng không quản hắn, trực tiếp cầm ngọn đèn đi vào chủ ốc.

Bạch Lê đứng ở nhà bếp nhìn y đi vào chủ ốc, sau đó quay đầu nhìn cánh cửa nhà bếp vẫn chưa đóng, biết y gia cảnh bần hàn không có gì để trộm, thói quen ban đêm ngủ không cần đóng cửa, lại tưởng tượng đến bữa cơm đơn giản khi nãy, nhất thời cảm thấy đau lòng.

Trong lòng như bị đè nén ngồi xổm ở góc cửa, Bạch Lê đột nhiên vỗ ót, mãnh liệt hiểu ra rằng, Du Thanh đối tốt với hắn nhất định là vì y nghĩ hắn là ngốc tử, nếu để y biết chính mình không phải ngốc tử tay chân đầy đủ mà không có cơm ăn, tự nhiên sẽ cho rằng hắn ham ăn biếng làm, khẳng định sẽ càng không thích hắn!

Tưởng tượng như vậy, Bạch Lê toàn thân chảy mồ hôi lạnh lại cảm thấy may mắn, may mắn Du Thanh không tin lời mình.

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lòng rất ngứa, thật muốn ẩn thân bên người Du Thanh, nhưng buồn rầu không biết bước tiếp theo phải làm gì, cuối cùng phiền não ngồi xổm nửa ngày, quyết định trước vẫn là trở về tìm trưởng lão trong tộc xin giúp đỡ, để bọn họ cấp chính mình một chủ ý tốt.

Chủ ý chuẩn xác, Bạch Lê đứng lên vỗ vỗ bùn đất trên người, trốn vào chỗ tối rất nhanh tiêu thất.

Hết chương thứ ba

Single Post Navigation

7 thoughts on “[TH] Chương 03

  1. Bach Le qua suc cute. Ta khong con tu gi de noi

  2. Bạch Bạch dễ thương hết sức

  3. Không lẽ anh Lê định săn thú góp cơm o.o
    Cảm ơn ss vì chương mới nha :”3

  4. thực ra thì thoại hồ cũng có nhà làm rồi đấy, nhưng nhà ấy set pri rồi :(((( bạn Lê rất dễ thương, dù kiếp này được đền đáp nhưng nhiều lúc vẫn thấy thương bạn ấy lắm :))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: