๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TH] Chương 04

Chương thứ tư – Thư đồng 

11136681_1578837662388786_4829594368446963474_n

Vòng minh nguyệt thanh lãnh sáng chói, bao phủ cả vùng thôn xóm dưới chân núi Yên Sơn, yên tĩnh an tường.

Du Thanh đọc sách có chút mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ khép hờ, chỉ cảm thấy dưới ánh trăng mông lung là một mảnh yên bình, khép sách trong tay đặt ở một bên, đột nhiên nhớ tới tên ngốc tử ban ngày. Không biết vì sao, đôi mắt tràn đầy đau thương kia lại thường xuyên lay động trước mắt y, một người từ trước đến nay thói quen lãnh đạm, lại ẩn ẩn chút lo lắng không yên.

Hiện giờ đã vào mùa thu, ban đêm khó tránh khỏi lộ ra lương ý, ngốc tử đó chưa ăn cơm, cũng không biết đã trọ ở nơi nào.

Than nhẹ một tiếng, quyết định đi ra ngoài hít thở không khí, mở cửa, lập tức ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng được ngốc tử kia thế nhưng vẫn còn ngồi xổm trong sân nhà y.

Bạch Lê lúc nãy có trở về một chuyến, đem mấy trưởng lão có đầu óc lôi ra khỏi ổ chăn, để bọn họ cấp chính mình nghĩ biện pháp, các trưởng lão sau khi nghe hắn muốn theo đuổi một nam tử cũng không có phản ứng gì quá lớn, người này so với người kia ngáp còn to hơn, gật gà gật gù cảm thấy phiền nhiễu vì bị đánh thức.

Yêu giới chính là tán mạn như vậy, bình thường đều là bộ dáng biếng nhác, nhưng hôm nay Bạch Lê đối mặt chính là chuyện liên quan đến Du Thanh, sao có thể tiếp tục dửng dưng, gặp dáng vẻ bọn họ, lập tức rống to: “Các ngươi nếu không nghĩ biện pháp cho bổn vương, ta sẽ không làm vương nữa! Các ngươi tìm người khác đi!”

Các trưởng lão lúc này mới thu liễm thần sắc, bắt đầu cực kỳ nghiêm túc bày mưu tính kế, cuối cùng nghĩ ra được một biện pháp, nói đơn giản cũng thật đơn giản, chính là để cho Bạch Lê tiếp tục giả ngu.

Bạch Lê nghe xong trong lòng tức giận đến giậm chân, hận không thể đem mấy lão già kia đá trở về. Hắn nếu giả dạng thành ngốc tử, kia chẳng phải khiến Du Thanh thích một ngốc tử sao? Đây là cản trở chứ giúp ích gì…

Các trưởng lão khúm núm rũ đuôi suy nghĩ: “Vương, ngài muốn thư sinh kia, chỉ có thể giả ngu thôi. Vừa thấy đã biết thư sinh đó đối với ngốc tử không có cách, ngài phải nắm chắc cơ hội này a.”

Tiểu Hòa ở một bên nghe nửa ngày, nhịn không được xen mồm: “Nếu không thì ngài cứ giống như ta, làm thiếp thân hầu hạ. Không phải bên cạnh thư sinh đều có thư đồng đi theo sao? Vậy ngài đi làm thư đồng của y đi.”

Các trưởng lão lắc đầu, sau lưng chảy mồ hôi: “Không được! Không được nha! Vương chúng ta chính là cửu vĩ linh hồ, sao có thể đi hầu hạ một phàm nhân bình thường?! Không nên không nên!”

Bạch Lê lại nheo mắt cười mị mị, vuốt đầu Tiểu Hòa: “Quả nhiên là tuổi nhỏ đầu óc linh động.” Nói xong liền không quản đám trưởng lão lắp bắp sau lưng, cười đắc ý hạ sơn, nháy mắt đã trở về trong sân Du Thanh.

Chính là vừa đứng trong sân, đầu óc vốn đã khôi phục thanh minh lại biến thành tương hồ, về phần làm sao để trở thành thư đồng của Du Thanh, hắn không biết phải làm thế nào.

Du Thanh gặp người nọ ngồi xổm trên đất vẻ mặt ngốc hồ hồ ngẩng đầu nhìn mình, đột nhiên cảm thấy đầu có điểm đau, đi qua nương theo ánh trăng tinh tế đánh giá, phát hiện ngốc tử này kỳ thực diện mạo cực mĩ, khí chất cũng không giống kẻ nghèo túng, thật sự không nghĩ ra người này đã gặp phải biến cố gì mà trở nên ngu đần như thế.

Bạch Lê nhìn y đánh giá mình, đột nhiên cảm giác tim đập gia tốc, vội vàng từ dưới đất đứng lên, mở miệng nói: “Ta muốn làm thư đồng của ngươi!”

“Ân?” Du Thanh sửng sốt.

Lời vừa ra khỏi miệng bản thân Bạch Lê cũng thấy choáng váng, ngốc ngốc đứng một chỗ, chẳng biết vì sao lại trực tiếp nói ra như vậy, tiếp theo liền khẩn trương. Nếu y hỏi vì cái gì, hắn phải trả lời thế nào? Nếu y hỏi ngươi biết thư đồng cần làm những gì không, hắn phải trả lời ra sao?

Du Thanh kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu, thấy ánh mắt hắn lộ ra khẩn trương cùng bối rối, trấn an cười nói: “Bất quá chỉ là một bữa ăn, không cần phải như thế.”

“A?” Bạch Lê vẻ mặt mờ mịt.

Du Thanh thấy dáng vẻ này của hắn, càng cảm thấy hắn giống như tiểu động vật, nhịn không được cười ra tiếng: “Trông ngươi ngốc ngốc, không ngờ lại có tâm như vậy, bất quá ta chỉ là thư sinh bần hàn, đã quen sống một mình, không cần thư đồng.”

“Nhưng mà…” Ta muốn làm a… Bạch Lê ánh mắt ảm đạm, mím môi, không biết kế tiếp phải nói gì, buồn bực lại ngồi xổm xuống bắt đầu suy tư.

Du Thanh nhìn đôi con ngươi hắn thoáng cái mất đi ánh sáng, rồi giống như tiểu động vật ngồi xổm nơi đó, nhất thời ẩn ẩn chút tình tự khác thường, tựa hồ có một tia không đành lòng, dường như đối với biểu tình đơn thuần của hắn sinh ra vài phần thích, nhịn không được cũng ngồi xổm theo, ôn thanh nói: “Ngươi thật sự muốn làm thư đồng của ta?”

Bạch Lê gật đầu, lập tức càng thêm sầu muộn. Hắn thân là hồ tộc chi chủ, rõ ràng rất thông minh cơ trí a, như thế nào vừa thấy Du Thanh, đầu óc liền trở nên bất động?

Du Thanh là người trưởng thành, sớm đã nhìn quen tình đời ấm lạnh, bởi vậy đối nhân hữu lễ nhưng lạnh nhạt, hiện tại nếu đổi thành kẻ khác ngồi xổm chỗ này, chỉ sợ y sẽ cho rằng người nọ là giả bộ, nhưng Bạch Lê cùng những người y từng gặp qua bất đồng, đôi con ngươi hắc bạch phân minh kia thực dễ nhìn thấu, tuy rằng có hơi ngốc, ngược lại cũng rất đáng quý.

Tưởng tượng như vậy, Du Thanh nhịn không được, nhu thanh nói: “Ngươi làm thư đồng của ta cũng không tồi, vừa lúc có chỗ dừng chân.”

Bạch Lê sửng sốt, lập tức kinh hỉ ngẩng đầu nhìn hắn, tròng mắt thiếu chút nữa bắn ra quang mang: “A?”

Du Thanh nhìn bộ dạng hắn ngốc không chịu được mà bật cười, nghĩ hiện giờ mỗi tháng đều lĩnh được một ít bổng lộc, nhiều hơn một miệng ăn cũng không phải khó, tiện thể nói: “Vậy ngươi làm thư đồng của ta đi.”

Bạch Lê sững sờ một lát, nhất thời kích động, không cần suy nghĩ lập tức nắm lấy hai tay y: “Thật sự?”

Du Thanh sửng sốt nhìn tay mình.

Bạch Lê bị hành động của bản thân dọa nhảy dựng, vội vàng buông hai tay, dè dặt nhìn y: “Ngươi thật sự đáp ứng để ta làm thư đồng của ngươi a?”

Du Thanh lấy lại tinh thần, giương mắt thấy hắn thần sắc khẩn trương, có chút dở khóc dở cười: “Ân, biết chữ không?”

“Làm… Làm thư đồng, nhất định phải biết chữ mới được sao?” Bạch Lê hỏi càng thêm dè dặt. Môn học duy nhất của hồ tộc bọn họ chính là tu luyện, đại đa số hồ ly đối với chữ nghĩa đều chẳng thèm liếc mắt một cái, hắn là vương cũng không biết nhiều chữ, bất quá hiểu được một ít, chính là trước kia đi theo Du Thanh học được, nhưng không có cơ hội luyện, chỉ biết đọc chứ không biết viết.

Du Thanh nhìn dáng vẻ hắn, không cần hỏi cũng biết hắn không biết chữ, cười nói: “Nếu biết chữ, có thể giúp ta chỉnh lý thư sách, không biết chữ cũng không quan hệ, trong nhà có nhiều chuyện cần làm, ngươi chỉ cần chọn một việc bản thân có thể làm là được.”

Bạch Lê tức khắc híp mắt cười rộ lên, đồng tử đen như mực nháy mắt hiện ra quang hoa rực rỡ, khóe mắt hơi chớp chớp cực kỳ động lòng người: “Hảo!”

Du Thanh nhìn hắn sửng sốt nửa ngày mới hồi thần, mỉm cười, đứng lên nói: “Không còn sớm, nên nghỉ ngơi, ta đi nấu chút nước.”

Bạch Lê vội vỗ mông theo sát bên y: “Ta là thư đồng! Ta đến nấu nước!”

Du Thanh xoay người nhìn hắn, trong mắt lộ ra ý cười ôn nhuận: “Ngươi gấp cái gì? Ngày mai mới bắt đầu a.”

“Ta muốn lập tức làm thư đồng.” Bạch Lê ánh mắt bướng bỉnh nhìn y.

Đầu Du Thanh lại đau, càng cảm thấy người này mười phần ngốc nghếch bướng bỉnh lộ ra đủ mười, nhịn không được nâng tay sờ đầu hắn, như là vuốt lông tiểu miêu tiểu cẩu, động tác mềm nhẹ mang theo vài phần trấn an: “Sau này còn có việc cho ngươi làm, không cần nóng vội, bây giờ sắc trời đã tối, chờ sáng ngày ngươi có thể chậm rãi học.”

Bạch Lê hoàn toàn ngây dại, lời y nói một chữ cũng không thấm vào trong não, liều mạng cảm thụ xúc cảm do động tác ôn nhu trên đầu mang lại, tròng mắt thẳng tắp nhìn ngũ quan tuấn mỹ của đối phương tắm mình dưới ánh trăng, hô hấp có chút tìm không được đường ra.

Du Thanh chỉ cho là trấn an tiểu động vật, vẫn chưa chú ý đến thần sắc của hắn, nói xong liền thu tay, xoay người vào nhà cầm ngọn đèn đi tới nhà bếp.

Bạch Lê ngốc hồ hồ nhìn y đi qua mặt mình, lại ngốc hồ hồ nhìn y múc nước, đợi khi y đi vào nhà bếp nấu nước, lúc này mới lấy lại tinh thần, ngay sau đó cực kỳ sung sướng, híp mắt cười mị mị, nhưng không dám để Du Thanh thấy, liền một mình ngồi xổm tại chỗ chôn đầu lén cười.

Du Thanh nấu nước xong vốn định gọi hắn vào rửa mặt, đi tới cửa liền thấy người nọ lại ngồi xổm trên đất, bất giác buồn cười, lắc đầu tự mình rửa mặt rửa chân trước, sau đó chuẩn bị nước khác cho hắn, lúc này đi tới trước cửa gọi: “Bạch Lê.”

“A?” Bạch Lê ngẩng đầu, ý cười trong mắt vẫn chưa lui, thấy y hướng chính mình vẫy tay vội ngồi dậy chạy vào, lại thấy y chỉ vào chậu nước, nhất thời cao hứng đến hồ đồ, ôm tay lấy y trong mắt ý cười càng đậm: “Ngươi đối với ta thật tốt!”

Du Thanh hơi đơ, cúi đầu nhìn tay mình bị nắm chặt.

Bạch Lê tâm nhảy dựng vội vàng thả tay, không biết làm sao chạy nhanh tới chậu nước bên kia.

Đợi hai người rửa mặt xong, Du Thanh hiện tại mới ý thức được mình đã xem nhẹ một vấn đề, y từ trước đến nay sống một mình, bây giờ mạc danh kỳ diệu có một thư đồng, biến thành hai người, chén đũa tiểu vật này nọ có thể đủ dùng, nhưng khi ngủ lại phạm phải vấn đề nan giải.

Nhà y rất nhỏ, chung quy chỉ có một căn phòng không lớn, trong phòng chỉ có một giường, một cái bàn, hai cái ghế, một cái rương sách hơi lớn, một cái rương y phục hơi nhỏ, ngoài ra không còn gì khác.

Bạch Lê cũng không phải ngốc thật, nhìn y vừa tiến vào phòng đã ngẩn người, đương nhiên hiểu y khó xử cái gì, vì thế chỉ tấm ván giậm trước giường, nói: “Ta ngủ ở đây!”

“Ân?” Du Thanh quay đầu nhìn hắn.

Bạch Lê cười mị mị nói: “Ngươi nhanh ngủ đi, ta ngủ ở dưới.”

Du Thanh nhìn ánh mắt hắn, trong lòng ẩn ẩn một tia không vui, buột miệng nói: “Ngươi cũng ngủ trên giường đi.” Dứt lời hơi nhíu mày, cảm giác bản thân có gì đó không đúng.

Bạch Lê trừng mắt nhìn y, đột nhiên cảm thấy ngực nhảy liên hồi.

Du Thanh nhìn hắn một cái, khẽ cười, ôn thanh nói: “Không còn sớm, mau ngủ đi.” Nói xong liền từ trong rương lấy ra một cái chăn phô trải trên giường cho hắn, sau đó cởi ngoại sam leo lên giường, chui vào ổ chăn chính mình nằm xuống.

Bạch Lê trộm cắn môi, cuối cùng làm những việc một thư đồng nên làm, chính là cởi áo, bước lên giường, đem ngọn đèn thổi tắt.

Hết chương thứ tư

Single Post Navigation

3 thoughts on “[TH] Chương 04

  1. Hồ li chính là hồ li, có ngốc cũng gian xảo nha.. >< đáng yêu quá.
    Thanks ss vì chương mới nha :"3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: