๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[BTBT] Chương 06

Chương thứ sáu

11168582_1626128434326375_789354964926501466_n

Yến Phi không biết chính mình làm sao quay về phòng bệnh. Yến Tam Ngưu ngủ rất say, Yến Phi không gọi ông dậy. Hắn đi đến cái ghế Yến Tam Ngưu mỗi ngày vẫn ngồi mà chậm rãi ngồi xuống. Nếu hiện tại đã qua năm năm, như vậy có thể giải thích vì sao quyền lực trong giới chính trị lại xuất hiện biến hóa lớn như thế. Trong danh sách nhân vật trọng yếu chính giới, hắn không tìm thấy Chung gia, càng không có Quyền gia, trong đầu hiện lên họ Nhạc, họ Tôn cùng họ Tiêu của ba người nọ, Yến Phi xoa ấn đường đã bị hắn niết hồng, địa vị ba nhà này đã rất cao so với năm năm trước, nhưng Thiệu Thiệu, A Trì, Tiếu Tiếu đâu? Ba người bọn họ đã gia nhập quân bộ hay đang ở địa phương nào đó rèn luyện chuẩn bị tiến vào chính giới thượng tầng?

Trong nháy mắt, Yến Phi mãnh liệt kích động, tâm thoáng lạnh xuống. Năm năm… qua năm năm… Khi hắn chết đã gây bi thương cho ba người kia, nhưng sau năm năm, bọn họ có lẽ đã bình tĩnh lại. Năm năm, hắn là thiếu niên mười chín, mà ba người kia… Đã muốn hai mươi bảy… Biết đâu, đã kết hôn, hoặc là, chuẩn bị kết hôn.

Hắn cùng bọn họ… liền trở thành hai đường thẳng song song. Hắn đã thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn kia, mà bọn họ vẫn còn trong đó. Vậy thì, cứ cho là bản thân đã chết đi, không cần tự mình tìm phiền toái, cũng không cần gây thêm phiền toái cho bọn họ. Chẳng phải sớm quyết định đời này sẽ sống tiêu dao tự tại rồi sao? Hắn, không còn là Chung Phong áp lực, mà là Yến Phi tự do, tựa như chim én tự do bay lượn.

“Hô…”

Thở dài một hơi, Yến Phi nhìn người nông dân thành thật ngủ say trên giường. Điều hắn lo lắng nhất bây giờ chính là làm sao để cuộc sống gia đình này tốt lên. Người thành thật như vậy ở trong cái thế giới người ăn thịt người này nếu không ai thay hắn nghĩ cách, chỉ sợ cả đời vẫn sống trong nghèo túng, không có cơ hội trở mình. Ba hắn, nhất định không đành lòng đánh con mình một cái tát, nhất định sẽ không vì lợi ích ép con mình kết hôn, nhất định sẽ tận khả năng duy trì ước mơ của đứa con, yêu thích của đứa con.

Trong trí nhớ, ba hắn đều âm thầm chịu đựng hắn, cần lao nuôi hắn, vì hắn mà vô tư trả giá, không chỉ ông, mà còn có một người cũng giống như thế, là mẹ hắn, hai người vì muốn đứa con được đi học, cắn răng kiên trì, chỉ mong tương lai con mình có tiền đồ, thoát khỏi nghèo khó.

Gió nhẹ thổi, tựa hồ có người thì thầm: Tôi sai rồi… Tôi sai rồi… Cám ơn anh!

Yến Tam Ngưu chuẩn bị khởi hành, Yến Tam Ngưu cầm túi vải rách kịch liệt yêu cầu Yến Phi để ông mang số trái cây còn lại lên xe lửa trở về nhà. Yến Phi tiễn ông đến nhà ga. Trước khi đi, Yến Tam Ngưu từ trong túi lấy ra hai trăm đồng đưa cho đứa con, bị Yến Phi đẩy trở về. Hắn không muốn gia tăng thêm gánh nặng cho gia đình này nữa. Cam đoan sẽ không ngược đãi bản thân, hơn nữa còn có thể tự kiếm tiền sinh hoạt, Yến Phi nhìn Yến Tam Ngưu đi cứ một bước là ba lần ngoảnh lại, hắn dùng lực phất tay: “Ba, cuối năm con sẽ về nhà!”

“Nhất định phải về a.”

“Nhất định. Về đến nhà nhớ gửi thư cho con.”

“Ba biết rồi.”

Ngày nay điện thoại rất phổ biến, nhưng những gia đình nghèo khó luôn vật lộn để ấm no, thì nào dám có hy vọng xa với thực tế ấy. Thu hoạch nhiều một chút thì bán nhiều một chút, đó mới là tư tưởng của bọn họ.

Yến Tam Ngưu đi rồi, Yến Phi từ trong túi quần lấy ra một cái bóp giả da dẹp, bóp rất cũ, có chỗ còn bị rách. Đây là bạn cùng phòng ngày đó mang đến bệnh viện cho hắn, trừ bỏ tiền còn có chìa khóa ký túc xá. Bạn cùng phòng kia tên gì nhỉ? Yến Phi nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra, chờ trở về rồi nói sau. Tuy rằng hôm ấy đồng học tỏ vẻ rất quan tâm, nhưng Yến Phi không phải kẻ ngốc, Yến Phi trước kia có lẽ không nhìn ra, nhưng hắn rất rõ ràng, trong mắt bọn họ đều là khinh thường cùng không kiên nhẫn. Chính là khinh thường hắn tự sát, hoặc là vốn đã quá khinh thường. Nhất là vị bạn cùng phòng kia, phỏng chừng là chủ nhiệm ép hắn tới.

Cười lắc đầu, Yến Phi lười cùng tên nhóc xấu xa này so đo. Trong bóp có bảy mươi hai đồng bốn xu, phiếu cơm, thẻ ngân hàng, thẻ thư viện, một tấm ảnh gia đình trắng đen. Trong ảnh có bốn người, chính là Yến Phi, Yến Tam Ngưu, hai người kia là mẹ và em trai Yến Phi, nghe nói nhỏ hơn hắn bốn tuổi, sang năm sẽ thi lên cao trung. Phỏng chừng đến lúc đó Yến Tam Ngưu lại vì học phí của đứa con thứ hai mà phát sầu đi. Yến Phi đem bóp tiền nhét vào trong túi quần, giật nhẹ quần áo khó ngửi trên người, đi ra ngoài. Quay về ký túc xá chuyện đầu tiên chính là tổng vệ sinh. Tuy rằng quần áo trên người hắn là của Yến Phi, nhưng linh hồn hắn là Chung Phong, Chung Phong mắc bệnh khiết phích!

Bao lâu rồi không ngồi xe công cộng? Yến Phi ôm tâm trạng mới mẻ bỏ hai đồng lên xe về trường học. Nhìn bốn chữ ‘Đại Học Đế Đô’ to oành, Yến Phi giang hai tay, trong lòng hô to: Ta Chung Phong, đã trở lại!

Bước vào trường xưa, lúc trước khi tự sát đã từng trở về, bất quá sau năm năm, trường học vẫn có vài chỗ thay đổi. Kiểu dáng suối phun ở cổng lớn đã sửa lại, nhiều thêm một ít cây cối hoa cỏ, kiến trúc đồng tân. Yến Phi không gấp quay về ký túc xá, giống như lần đầu tiên tiến vào đại học đế đô, đi thăm quan từng nơi vừa quen lại không quen trong vườn trường, liên tục dùng hai tay làm khuông ảnh —— ngón cái và ngón trỏ tay trái cùng ngón cái và ngón trỏ tay phải đặt vào nhau tạo thành hình dáng chữ “khẩu” (口), chọn lựa phong cảnh vừa ý.

“Yến Phi!”

Đang say mê lựa cảnh Yến Phi một lúc lâu mới phát hiện có người gọi hắn, đến khi bị đối phương vỗ vai, Yến Phi quay đầu, một người không phải rất quen thuộc nhưng nhớ rõ tên. A? Hắn thế nhưng biết tên người này!

“Cậu, ừm, có khỏe không?”

Đối phương tựa hồ sợ kích thích hắn, ấp a ấp úng nói.

Yến Phi lễ phép mỉm cười, không dấu vết dịch qua kế bên một bước, hắn không thích cùng người không quen biết thân cận. Người này hình như kêu Tương Điền. Nhìn quần áo, có lẽ hoàn cảnh gia đình cùng Yến Phi giống nhau.

“Rất tốt.”

“Ba cậu đâu? Về rồi sao?”

“Ừm. Vừa tiễn ông ấy lên xe lửa. Tôi hiện tại quay về ký túc xá.”

“À, tôi sắp đến lớp, cậu không có việc gì là tốt rồi. Vậy ngày mai cậu đi làm lại bình thường hở?” 

“Đi làm?” Yến Phi hơi sửng sốt.

Tương Điền trêu ghẹo nói: “Cậu ngủ đến ngốc rồi à. Cần công trợ học a. Lau bàn ở căn tin.”

“Lau bàn? Căn tin? Căn tin trường học?” Không thể nào!

Tương Điền nghi hoặc nói: “Cậu đúng là ngủ đến hồ đồ rồi. Đúng a. Chúng ta không phải mỗi ngày lúc giữa trưa và buổi tối đều đến căn tin lau bàn sao? Bằng không chúng ta lấy đâu ra tiền sinh hoạt hằng tháng?”

“…” Đối với Chung Phong mắc bệnh khiết phích mà nói, bắt hắn cầm khăn đi lau chỗ thức ăn cặn hay bị ai khạc nhổ, quả thực là tra tấn. Nghĩ đến trong túi còn bảy mươi đồng, thẻ ngân hàng còn năm đồng, Yến Phi nhẫn xuống ham muốn nhu ấn đường vô tội vạ mà gật đầu: “Nhớ ra rồi. Tôi quả thực ngủ đến hồ đồ. Cậu cũng biết tôi uống rất nhiều thuốc ngủ, đầu óc có chút bị ảnh hưởng.”

Không ngờ Yến Phi tự mình nói ra như vậy, Tương Điền ngược lại không ngại ngùng, cười nói: “Khó trách cậu quên. Vậy ngày mai mười một giờ trưa đến căn tin. Nhớ nha. Còn nữa, buổi sáng và buổi chiều cậu có hai tiết cuối, không cần đến căn tin, dù sao cũng là ăn lương theo buổi.”

“Một tháng được bao nhiêu?”

“Cậu sau này đừng xằng bậy nữa, coi cậu kìa.” Tương Điển tốt bụng trả lời: “Một tháng từ hai trăm đến bốn trăm.”

Đúng là không nhiều a.

Yến Phi gật đầu: “Tôi biết rồi. Tôi sẽ đi.” Vì kiếm tiền trước tiên hắn sẽ đi.

“Được rồi. Tôi đi trước.”

“Ừ.”

“Cái kia…” Tương Điền hạ giọng: “Mấy người ở ký túc xá, không dễ ở chung, cậu cũng đừng để ý làm gì. Bọn họ nói gì cứ mặc kệ, không cần để trong lòng.”

Nhìn Tương Điền như vậy, người trong ký túc xá chẳng phải không dễ ở chung bình thường a. Yến Phi chuẩn bị tâm lý, gật đầu. Đối với Tương Điền ấn tượng không tồi, mặc dù hàm răng đối phương có chút vàng, bình thường không đánh răng sao?

Dặn dò vài câu, Tương Điền rời đi. Yến Phi ngửa đầu nhìn bầu trời hơi xanh, theo trí nhớ mông lung hướng ký túc xá đi đến. Vừa rồi quên hỏi trong ký túc xá có mấy người. Trước kia đi học hắn ở bên ngoài thuê nhà, cũng không quan tâm đến số người trong ký túc xá. Hắn khiết phích, thực bài xích cùng người khác ở chung, ba người kia nếu không phải từ nhỏ đi theo bên cạnh hắn, hắn sẽ không tùy tiện để bọn họ vào phòng của mình. Nghĩ đến ba người kia, tâm hắn lại âm ỉ đau. Đối với ba người kia mà nói, ly biệt đã năm năm, nhưng với hắn thì chỉ mới nửa tháng mà thôi. Thật sự muốn lập tức nói với ba người đó hắn vẫn còn sống, Yến Phi có điểm chịu không nổi. Nếu không phải lý trí một mực ngăn cản, thì có lẽ hắn nhịn không được mà đi tìm bọn họ.

Đem tên ba người đặt vào nơi sâu nhất ở đáy lòng, Yến Phi tiến vào ký túc xá, phòng hắn ở khu ký túc xá số sáu. Bác bảo vệ khi nhìn đến hắn sắc mặt liền đổi, rồi cùng tên bên cạnh nhỏ giọng xì xào, Yến Phi thậm chí có thể rõ ràng nhận thấy, mấy người ở cửa bảo vệ đang quan sát bàn tán hắn. Đám học sinh đi ngang qua cũng nghiêng đầu nhìn hắn. Yến Phi mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy. Chuyện “hắn” tự sát ở trong ký túc xá này đã không còn là tin tức mới.

Không nhìn đến ánh mắt khác thường xung quanh, Yến Phi bước lên bậc thang đi tới tầng bốn, đứng trước cửa phòng 415. Vặn nắm cửa, cửa không có khóa, Yến Phi đẩy cửa đi vào. Hai nam sinh đang chơi game trong phòng đồng thời quay đầu nhìn hắn.

“Các cậu khỏe.”

Nói xong ba chữ, Yến Phi nhìn quanh căn phòng, nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo, chỉ có bốn giường, người không tính nhiều. Đóng cửa, Yến Phi đứng ở cửa vài giây, xác định cái giường ở gần toilet phía trên có chiếc nệm mỏng dính chính là giường của hắn, Yến Phi đi qua. Điều kiện ký túc xá ở đại học đế đô hiển nhiên không tồi. Có phòng vệ sinh độc lập, bồn rửa mặt độc lập, giường ngủ mỗi người cũng là độc lập, dưới giường là bàn học cùng hộc tủ đựng quần áo.

Yến Phi nhìn giường của mình, lại nhìn bàn học, mày nhíu chặt, quá bẩn. Nhìn sàn nhà dưới chân, bẩn chết được. Ánh mắt phiêu đến chậu nhôm dưới bàn có lẽ là chậu rửa mặt, thái dương hắn nhảy dựng, còn có thể bẩn hơn không? Một người khiết phích sống lại trên thân thể thằng nhóc này đúng là vạn phần thống khổ.

Không quan tâm hai người trong phòng đang nhìn chằm chằm mình, Yến Phi đánh giá xong cái ổ của Yến Phi kiếp trước cuối cùng kết luận một chữ —— bẩn. Nhưng Yến Phi kiếp trước ở bẩn không phải nguyên nhân lớn nhất, trong mắt Yến Phi hiện tại, trong phòng này chẳng có người nào đạt tới tiêu chuẩn của hắn.

Lui ra phía sau một bước, lại một bước, Yến Phi quyết đoán xoay người ra khỏi cửa.

Sau khi cửa đóng, Tiêu Bách Chu gỡ tai nghe xuống quay đầu nói với tên bên cạnh: “Nó bị gì vậy? Sao cảm giác so với trước lúc tự sát còn quái hơn.”

“Kẻ đáng khinh thường thích tác quái.” Vệ Văn Bân vẻ mặt trào phúng nói: “Nó nháo tự sát còn bắt tôi đi thăm nó, xui muốn chết. Nghĩ tới phải cùng nó ở chung ba năm, tôi liền ghê tởm.”

“Nhịn chút đi. Nếu nó chết thật, người nhà nó lại nháo lên, chúng ta càng thêm phiền toái, hoàn hảo nó không chết. Sau này đừng nói chuyện với nó là được.” Tiêu Bách Chu bĩu môi.

Vệ Văn Bân nói: “Tôi vừa nãy thấy nó khó chịu, giống như chúng ta mắc nợ nó không bằng, mẹ nó, muốn chết thì ra ngoài mà chết, nếu được đổi phòng tôi lập tức đổi.”

“Đổi đi đâu, cậu tính bỏ rơi anh em à?”

Vệ Văn Bân cười, có chút hâm mộ nói: “Vẫn là Tiêu Dương sướng nhất, có nhà ở đế đô, nhịn không được liền có thể trốn về nhà.”

“Đáng thương hai chúng ta có trốn cũng không biết trốn đi đâu, đành ở lại ký túc xá chịu tội.”

Hết chương thứ sáu

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Tiến độ k biết phải nói sao, chắc là 3, 4 ngày 1 chương. Các cô không cần nóng ruột, bản nhân đang gồng mình lấp hố =3=

Phi ca bắt đầu cuộc sống đại học a (*´∇`*). Không cần nghi ngờ, Tiêu Dương trong miệng bọn họ chính là em trai của Tiêu Tiếu nhà chúng ta  o(≧▽≦)0

Single Post Navigation

5 thoughts on “[BTBT] Chương 06

  1. Anh mắc bệnh sạch sẽ sẽ rất khó sống tập thể đó. Ráng nha anh =]]]
    Ss ko cần quá vội, em cắm cọc chờ ss :”3

  2. Cám ơn bạn đã edit (~@^_^@~)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: