๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[BTBT] Chương 07

Chương thứ bảy


13178692_837335866410132_8317635070730966793_n

Yến Phi đương nhiên không biết bạn cùng phòng chán ghét hắn, sau khi rời ký túc xá hắn đi thẳng đến siêu thị trường học. Trên người còn hơn bảy mươi đồng, hắn cũng không quan tâm, mua hai cái khăn mặt mới, bàn chải đánh răng, cốc đánh răng, một ly uống nước, một cái gối đầu và một tấm nệm cùng khăn trải giường, tất cả đều là nhu yếu phẩm, cuối cùng trong bóp hắn chỉ còn một đồng hai xu.

Ôm đống lớn đồ vật lỉnh kỉnh trở lại ký túc xá, dưới ánh mắt vừa kinh dị vừa khinh thường của Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân, Yến Phi đem đồ vật của Yến Phi trước kia toàn bộ nhét vào trong túi lớn đặt ở ngăn cuối cùng của tủ áo, rồi phóng tới thùng rác bên cạnh. Sau khi trở về, Yến Phi bắt đầu tổng vệ sinh triệt để. Trước đem bồn rửa mặt cọ rửa một lần, rồi đem khăn trải giường mới mua, khăn mặt còn có một cái vỏ gối sạch sẽ còn sót lại trong tủ quần áo toàn bộ ném vào nhà tắm, chăn và gối đầu mới mua cũng được hắn đem ra ngoài phơi nắng.

Sau một giờ giặt giũ, Yến Phi đem khăn trải giường và vỏ gối đi phơi nắng, lại lấy số quần áo ít đến đáng thương trong tủ ném vào bồn tiếp tục cọ rửa. Sau khi giặt xong thì đem phơi nắng, Yến Phi bắt đầu lau bàn ghế, sửa sang lại bàn học. Khăn lau mặt của Yến Phi trước kia bị hắn lấy làm giẻ lau nhà. Từ trên xuống dưới, bốn phía trong ngoài, bảo đảm không nhiễm một hạt bụi. Lau bàn xong, Yến Phi mới nhớ hắn đã quên một chuyện, quét dọn! Trong lúc quét rác trên bàn tự nhiên sẽ dính bụi.

Nhưng nhìn đến bụi cát dưới nền gạch, Yến Phi một lần nữa xoắn tay áo lên. Cởi đôi giày thể thao giá rẻ dơ bẩn trước mắt hẳn là duy nhất với hắn, Yến Phi cầm luôn đôi dép lê dưới bàn quăng toàn bộ vào nhà tắm, sau khi giặt xong, Yến Phi cởi tất, mang đôi dép lê đã sạch sẽ vào, tiếp tục giặt tất. Trên giá phơi ngoài ban công treo đầy tác phẩm của Yến Phi.

Lau vết nước của dép lê dính trên mặt đất, Yến Phi lấy chổi bắt đầu quét dọn. Theo từ cửa phòng quét vào, Yến Phi cầm cán chổi xoạt xoạt quét dưới ghế hai người đang đặt mông ngồi.

“Các cậu đứng lên một chút, tôi quét phòng.”

Vệ Văn Bân bất động, Tiêu Bách Chu thì đứng lên, nhắc nhở đồng học người này vừa mới tự sát, bọn họ tốt nhất đừng kích thích hắn. Vệ Văn Bân không tình nguyện đứng dậy.

Yến Phi đem bàn học hai người chăm chú quét qua một lần, cơ hồ mọi ngóc ngách đều không buông tha, sau đó mới quét bàn của chính mình, đối diện hắn là bàn của vị thần bí kia. Trước sau hai bên quét hết, Yến Phi đặt chổi xuống. Đợi đến khi hắn tổng vệ sinh xong phòng cùng toilet, Yến Phi đã mệt đến thắt lưng bủn rủn, nhìn thành quả nỗ lực của mình lộ ra nụ cười vừa lòng, cuối cùng cũng sạch sẽ được chút đỉnh. Mà Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu nhìn hắn như quỷ, đây là tên Yến Phi bọn họ quen biết sao? Hôm nay chưa đến phiên người này quét dọn, hắn từ khi nào chăm chỉ như vậy? Hơn nữa, còn dọn rất sạch sẽ?!

“Sau này vào phòng thì đổi dép, phải tôn trọng thành quả lao động của tôi.”

Yến Phi nói. Hắn quét dọn phòng, hắn đương nhiên có quyền lên tiếng.

“Vô sự xum xuê vô gian tức đạo. Mày nghĩ tao sẽ cảm ơn mày chắc?” Vệ Văn Bân châm chọc, hắn khinh thường nhất chính là tính nịnh bợ của tên này.

Yến Phi khẽ liếc, bỏ qua tính tự kỷ ít lời “ngày xưa”: “Sao từ tiếng người lại biến thành tiếng thú vậy? Tôi cực khổ quét dọn sạch sẽ cậu không cám ơn thì thôi, đừng làm ra bộ dáng tôi mắc nợ cậu. Tôi tự sát phỏng chừng chính là vì tính tình kém cỏi của cậu.”

“Mày nói cái gì?!” Vệ Văn Bân lúc này liền nổi giận, quăng headphone xuống bàn đứng bật dậy, bị Tiêu Bách Chu cản lại.

Yến Phi cười lạnh, xoắn ống tay áo: “Muốn đánh nhau à? Được thôi. Ai sợ ai? Tôi tự sát thì sao? Tôi không giết người không phóng hỏa, vì cái gì các người lại có vẻ mặt đó? Bảo cậu tôn trọng thành quả lao động của tôi là sai sao? Nói ra thì tổn thương người khác. Nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu trước kia khinh thường tôi thế nào, châm chọc tôi thế nào, sau này chú ý một chút. Mọi người đều bình đẳng, cậu tôn trọng tôi, tôi sẽ tôn trọng cậu, còn nếu cậu làm tôi khó chịu, đừng trách tôi không khách khí.”

Một quyền đánh vào cửa, “bang” một tiếng, giống như nện vào lòng hai người. Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu nhìn Yến Phi mặt không chút thay đổi thu hồi nắm đấm, cặp mắt kia không còn né tránh cùng tự ti như trong trí nhớ bọn họ, chỉ còn lại sắc bén mang theo lửa đỏ.

Đem giẻ lau đặt ở cuối cầu thang, Yến Phi lấy khăn mặt cùng xà phòng, giống như không có việc gì nói: “Phòng vừa mới lau xong, các cậu lên ghế ngồi đi, bằng không trên gạch sẽ có dấu chân. Ký túc xá sạch sẽ một chút mới tốt.”

Dứt lời, hắn đi vào nhà tắm. Cửa vừa đóng liền bị đẩy ra, Yến Phi ló đầu: “Các cậu ai cho tôi mượn một bộ quần áo sạch đi. Đồ của tôi đều giặt hết rồi.”

Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu nhìn cái đầu đang ló ra, cảm thấy người nọ giống như sinh vật ngoài hành tinh. Vừa rồi còn lớn tiếng ồn ào với bọn họ, hiện tại lại mượn quần áo? Vệ Văn Bân lập tức cười khẩy nói: “Tao tại sao phải cho mày mượn?”

Yến Phi lập tức chuyển sang Tiêu Bách Chu: “Tôi sẽ giặt sạch trả lại cậu.”

Cũng không biết có phải vì bộ dáng thoải mái tự nhiên của Yến Phi hay là cái đầu nhỏ lộ ra kia, Tiêu Bách Chu mở tủ đồ chính mình lấy quần áo.

“Tốt nhất là bộ cậu chưa mặc qua.”

Tiêu Bách Chu rốt cuộc cũng nổi giận.

“Tôi cho cậu mượn là đã cho cậu mặt mũi!”

Tiêu Bách Chu cảm thấy bản thân có vấn đề. Hắn bực bội lấy ra một cái áo sơ mi cùng quần dài, mới đi được một bước, hắn dừng lại.

“Cậu không phải nói phòng mới lau sao? Tự mình qua đây lấy đi.”

 Nhìn đôi dép trên chân Tiêu Bách Chu, Yến Phi ngẫm lại vẫn là bản thân tự đi lấy thì tốt hơn. Giơ chân, hắn từ nhà tắm nhón chân đi thật nhanh tận lực giảm dấu chân in trên sàn nhà. Khi đến trước mặt Tiêu Bách Chu, Yến Phi cầm lấy quần áo, nhìn đối phương cười cười: “Cám ơn. Chờ quần áo khô, tôi sẽ giặt sạch trả lại cho cậu.”

“Không cần trả.” Muốn hắn mặc lại quần áo của người này? Quên đi.

“Cần, đương nhiên là cần.” Hắn cũng không muốn người khác nói hắn lợi dụng.

Xoay người, lại từng bước một đi vào nhà tắm, Yến Phi đóng cửa. “Bang” Vệ Văn Bân đập bàn, rống: “Thằng này sao lại đáng ghét như thế!”

“Văn Bân.” Tiêu Bách Chu ý bảo hắn nhỏ tiếng, hạ giọng nói: “Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tôi không muốn trong ký túc xá có xác chết.”

“Phắc!” Nếu không phải sợ Yến Phi tự sát, Vệ Văn Bân thật muốn giẫm lên sàn nhà vài dấu chân, đem bàn học của tên Yến Phi đáng hận kia xáo đến loạn thất bát tao.

Tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, Yến Phi xoắn xuýt hơn nửa ngày, ngửi thấy mùi hương bất thường trên chiếc áo sơ mi cùng quần dài của Tiêu Bách Chu đưa cho. Quần lót của Yến Phi trước kia hắn đã vứt đi, tuy rằng là cùng thân thể, nhưng đối với Yến Phi hiện tại chính là hai người. Muốn hắn mặc quần lót mà người khác đã mặc qua, còn không bằng kêu hắn đi tìm chết. Cho nên hắn mặc quần dài bên ngoài, bên trong để lõa. Việc cấp bách bây giờ chính là lấy tiền mua quần lót và tất mới.

Ra khỏi phòng tắm, trước lau sạch sẽ vết nước đọng trên sàn, Yến Phi đem quần áo vừa thay giặt sạch, quần lót bẩn bị hắn ném vào sọt rác. Tiêu Bách Chu và Vệ Văn Bân không còn tâm tư chơi game. Yến Phi vừa ra, hai người liền quay đầu nhìn hắn. Có thể Yến Phi sống trong gia đình nghèo khó, từ nhỏ dinh dưỡng không đủ, thân chỉ cao đến mét bảy, Tiêu Bách Chu và Vệ Văn Bân đều là dáng người cao to hơn mét tám, vì thế quần áo Tiêu Bách Chu mặc trên người Yến Phi khá rộng.  Yến Phi xoắn ống quần ôm đồ đi giặt, phơi lên, nhìn thành quả lao động của mình, Yến Phi rất có cảm giác thành tựu.

Sàn nhà trong phòng đã muốn khô, sau một hồi bận rộn Yến Phi đánh cái ngáp. Cầm khăn quấn trên cổ, Yến Phi lau tóc đi đến trước bàn học chính mình ngồi xuống, nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, đã ba giờ chiều, khó trách sao lại đói như vậy, cơm trưa còn chưa ăn.

Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân vẫn còn nhìn chăm chú Yến Phi. Vừa mới tắm xong lại phải giặt quần áo trên mặt Yến Phi mang theo nét hồng nhuận sau khi vận động, quần áo màu trắng lộ ra rõ ràng bên trong hắn không mặc gì, mà quần áo rộng size mặc trên người Yến Phi lại sinh ra một loại cảm giác khác biệt. Màu da Yến Phi không đen, chẳng qua có điểm khô ráp. Lúc nhỏ cha mẹ không cho làm nông, để hắn chuyên tâm nghiêm túc học tập, lại thêm dinh dưỡng không đủ, cho nên khung xương Yến Phi rất là nhỏ. Hiện tại, hắn ngồi chỗ kia, tùy ý lau mái tóc hơi dài, ánh mắt hơi rũ, Tiêu Bách Chu đột nhiên phát hiện, Yến Phi một chút cũng không khó coi.

“Ọt… ọt…”

Bụng của người nào đó bắt đầu biểu tình. Yến Phi dừng động tác, cúi đầu.

“Ọt… ọt…”

“Phốc!”

Vệ Văn Bân cười nhạo.

Yến Phi quay đầu, cười hữu nghị: “Các cậu ăn cơm trưa rồi hả?”

Vệ Văn Bân không thèm để ý hắn, Tiêu Bách Chu không thực cam nguyện trả lời: “Rồi.”

“Tôi chưa thấy đói lắm.”

Bụng lại kêu, Yến Phi đem khăn treo lên. Trong túi chỉ còn một đồng hai xu, cơm trong quán không biết bán bao nhiêu, hiện tại cũng không giờ căn tin mở cửa, quên đi, nhịn một chút, không ăn. Ngủ thôi, lúc ngủ sẽ không thấy đói.

Vẫy vẫy mái tóc đã khô một nửa, Yến Phi mang dép ra ngoài, hắn đi lấy chăn mền. Hắn vừa đi, Vệ Văn Bân lập tức nói: “Nó không phải bị người ngoài hành tinh nhập xác rồi đi?”

Tiêu Bách Chu ra vẻ thâm sâu nói: “Rất có thể.”

“Phắc! Nó so với trước khi tự sát còn quái hơn! Tôi phải đổi ký túc xá!!!”

“Đừng nóng. Tôi thấy nó đổi tính không hẳn là không tốt, chúng ta cứ chờ vài ngày xem sao.”

“Cậu còn cho nó mượn đồ, đồ nó mặc rồi còn xài được sao! Cậu đâu phải không biết nó có bao nhiêu lôi thôi!”

Dứt lời, bản thân Vệ Văn Bân đã giật mình trước. Lôi thôi? Tên kia lôi thôi? Tên kia từ khi trở về đến giờ chưa từng lộ ra nửa điểm lôi thôi! Nhìn bóng người ẩn hiện dưới nền gạch mà xem, Vệ Văn Bân nuốt nước miếng: “Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên đổi ký túc xá đi!”

“Phốc!” Tiêu Bách Chu bật cười. Người kia sau khi tự sát, tựa hồ trở nên có ý tứ.

Nghĩ Yến Phi đã đi ăn cơm, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu không yên lòng tiếp tục chơi game, lổ tai dựng thẳng. Khoảng mười phút, có người gõ cửa, Tiêu Bách Chu mở cửa, vừa thấy người tới, hắn theo bản năng lách người, hỏi: “Cậu không đi ăn trưa sao?” Hỏi xong, hắn hận không thể cắn đứt lưỡi mình.

“Không, trong túi còn có một đồng hai, chờ tới tối xuống căn tin ăn luôn.”

Yến Phi ôm ga giường bỏ dép bên ngoài , chân trần đi vào. Đem tấm ga ném lên giường, hắn quay lại cầm lấy đôi dép đã bẩn đi chà. Đôi giày thể thao vẫn còn ướt, bây giờ hắn chỉ còn mỗi đôi dép này.

Tiêu Bách Chu đóng cửa lại, dị thường trong lòng lại nổi lên. Đây là lần đầu tiên Yến Phi ở trước mặt hắn nói chính mình không có tiền. Người kia vừa tự ti lại kiêu ngạo, rất sợ người khác nói hắn nghèo. Ký túc xá bốn người, Yến Phi là nghèo nhất, ba người bọn họ trong nhà đều có tiền, ở chung khó tránh sinh hoạt khác biệt, Yến Phi luôn vì điều này mà trốn tránh bọn họ, nếu không thì làm mặt âm trầm giống như bọn họ thiếu nợ hắn. Người này thế nhưng nói chính mình chỉ còn một đồng hai! Tiêu Bách Chu cảm thấy người này sau khi tự tử đã chấp nhận số phận, hoặc là bị quỷ quấn thân. Hơ, có lẽ hắn đoán không sai đi.

Trải giường xong, ngửi thấy hương vị nắng ấm tản mát trên tấm ga , Yến Phi thoáng vừa lòng.  Đợi vỏ gối khô, đem ruột gối dồn vào nữa mới tính là hoàn thành. Đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng nghĩ đến chính mình không mặc quần lót, hắn tuyệt đối không có khả năng trần truồng đi ngủ, Yến Phi không tự chủ nhìn về phía Tiêu Bách Chu, vừa lúc, đối phương cũng đang nhìn hắn.

“Lại có chuyện gì? Chắc không phải là muốn tôi mời cậu đi ăn chứ?” Trong mắt Tiêu Bách Chu hiện lên hứng thú, Vệ Văn Bân cũng quay đầu nhìn qua.

“Cho tôi mượn hai mươi đồng đi. Tôi sẽ chăm chỉ giành học bổng trả lại cậu. Tôi muốn mua quần lót. Quần lót của tôi đều vứt cả rồi, nên phải mua mới.” Yến Phi cũng không ngượng ngùng, sự thật là vậy mà, chả việc gì phải che giấu.

Tiêu Bách Chu tức khắc nhìn về phía cái quần thể thao Yến Phi đang mặc, Vệ Văn Bân kinh dị kêu lên: “Mày không có mặc quần lót hả?!”

“Ờ! Có hai cái, đều vứt hết rồi.”

“Oắc đờ phắc!”

Cũng không biết Vệ Văn Bân kích động cái gì. Tiêu Bách Chu cảm thấy trán mình nổi đầy gân xanh.

“Cậu không có tiền còn mua nhiều đồ như vậy làm gì! Bản thân nghèo còn thích khoe khoang!” Tiêu Bách Chu rốt cuộc nhịn không được, hắn lúc nãy đã muốn mắng như vậy.

Yến Phi không có tức giận, cười nói: “Cái này gọi là, dạo qua một lần quỷ môn quan con người cũng thức thời hơn. Tôi phải triệt để bắt đầu lại một lần nữa.”

“Tôi thấy đầu cậu có vấn đề thì đúng hơn, phùng má giả làm người mập*.” Tiêu Bách Chu châm chọc. (* ý bạn Chu là bạn Phi đang atsm =]])

Yến Phi nhún vai: “Có lẽ đi, bất quá cậu cho tôi mượn tiền nhất định tôi sẽ trả. Tôi ngủ tuy rằng không xấu lắm, nhưng lỡ như không cẩn thẩn đá chăn, lộ mông thì tính sao?”

Tiêu Bách Chu nhìn vẻ mặt tươi cười mười phần vô lại của Yến Phi, đột nhiên hoài niệm cái tên nghèo nàn mặt thối trước kia. Tiêu Bách Chu lại mở tủ áo, lấy ra hai cái quần lót màu trắng đưa qua: “Đây là tôi mới mua, chưa có mặc.”

Yến Phi từ trên cầu thang nhảy xuống, cao hứng tiếp nhận: “Bao nhiêu tiền?”

“Không cần, coi như tôi tặng cậu! Khỏi cần trả lại.” Tiêu Bách Chu cố ý khiêu khích nói.

Nhìn nhãn hiệu trên quần lót, Yến Phi không bị khiêu khích nhưng trong lòng âm thầm ghi sổ, tiếp theo nói: “Giặt chưa?”

“Tao phắc! Ngại dơ thì mày đừng mặc!”

Tiêu Bách Chu cũng sắp nổi bão.

“Vậy tôi đi giặt, tôi có tính khiết phích.” Yến Phi điếc không sợ súng cầm hai cái quần lót đi vào nhà tắm, “Cám ơn nha, đại ơn đại đức của cậu tôi nhất định nhớ rõ.”

Vốn đang muốn đánh người Tiêu Bách Chu bởi vì câu sau của đối phương mà nhịn xuống. Người nọ là tiểu nhân! Tuyệt đối là tiểu nhân! Hắn con mẹ nó vừa rồi đầu nhất định là bị vô nước mới đem hai cái quần lót hàng hiệu mới mua đem tặng cho thằng quỷ nghèo đó!

“Sao vậy, tức lắm hả? Biết vừa rồi tại sao tôi muốn đập nó chưa? Nó ngứa đòn!” Vệ Văn Bân siết nắm tay, “Muốn trút giận không? Cùng lắm cho nó tự sát lần nữa, tôi sợ nó chắc.”

Tiêu Bách Chu chưa kịp trả lời, trong nhà tắm truyền ra giọng nói bất mãn: “Ê, tôi nghe hết đó nha!”

“…”

Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân chỉ cảm thấy lửa giận trong lồng ngực như đụng phải bông gòn, nghẹn chết bọn họ!

Hết chương thứ bảy

_____________________

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Ta đã trở về!

Single Post Navigation

3 thoughts on “[BTBT] Chương 07

  1. chào mừng bạn đã trở về, trời ơi chờ bạn lâu lắm rồi á T_T

  2. Reader nói ra suy nghĩ của mình: Dm editor bị thằng dụ thụ nào dụ đi bán sang Tung Của à mà h này mới mò về 😒 chết vì zai bỏ mặc công việc là hổng có tiền đồ đâu nghe 😂 .Mà dù sao thì cũng welcome back

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: