๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[DC] Chương 28

Chương thứ hai mươi tám

Lâm Bạch Hồ cùng Lâm Hương Loan sớm có thể tìm được đám người Minh Thịnh Lan, cũng không phải Cát Lang sơn trang bọn họ thủ đoạn thông thiên, chẳng qua là do chung đường mà thôi.

Muốn đi đến đế đô, trên đường hiển nhiên phải đi ngang Cát Lang sơn trang, khi đó Lâm Bạch Hồ chắc chắn sẽ mời bọn họ vào Cát Lang sơn trang làm khách.

Muốn nói Cát Lang loan đao, khẳng định là Tề Mi trộm, Tề Tiểu Bạch không có khả năng khai ra, Minh Thịnh Lan lại luôn miệng nói có ẩn tình khác, đến lúc đó Lâm trang chủ một mực truy vấn, như thế nào giấu diếm được.

Cho dù có thể qua được cửa Cát Lang sơn trang, nhưng vẫn còn nhiều danh môn thế gia khác a, việc cấp bách vẫn là trước tìm được Tề Mi, như vậy hết thảy đều có thể giải quyết.

Nhưng trước khi tìm được Tề Mi, chuyện bọn họ phải làm là ổn định đám người Cát Lang sơn trang và các môn phái.

Minh Thịnh Lan thở dài, nói: “Nếu không cẩn thận, thanh danh của ta sẽ bị đẩy ngã.”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Cho nên Tề Tiểu Bạch ngươi không bằng khai thật ra đi, là Tề đại tỷ trộm đồ.”

“Ai mà tin…” Tề Tiểu Bạch nói, “Nàng trộm đồ tuy rằng lợi hại, nhưng võ công chả ra gì, ta xem người giang hồ tình nguyện tin tưởng ta cùng nàng cấu kết trộm đồ.”

Hàn Nhạn Khởi gật đầu: “Cũng đúng, khinh công của ngươi lợi hại như vậy mà…”

Tề Tiểu Bạch nói: “Không liên quan tới khinh công.”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Vậy liên quan tới cái gì?”

Minh Thịnh Lan khẽ cười một tiếng, nói: “Đương nhiên là liên quan tới nhân phẩm của hắn, Tề Phong công tử hành sự lãnh huyết, chắc hẳn đắc tội không ít người, gặp được cơ hội hiếm có như vậy, không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, chẳng phải quá có lỗi với bản thân sao?”

Hàn Nhạn Khởi nhíu mày, nói: “Các ngươi là nhân sĩ giang hồ, không phải luôn tự xưng chính mình quang minh lỗi lạc, trượng nghĩa vô song hả?”

Minh Thịnh Lan dường như không có việc gì nhìn Tề Tiểu Bạch, vừa uống trà vừa nói: “Ờ, nói ngươi kìa, nhân sĩ giang hồ.” Bộ dáng đó của hắn làm cho mọi người chợt nhớ đến, đúng rồi, vị này không phải nhân sĩ giang hồ, mà người của triều đình.

Tề Tiểu Bạch cười nhạo một tiếng, nói: “Cái gì trượng nghĩa vô song, khắp chốn giang hồ, không phải cá lớn nuốt cá bé, thì là cá bé ăn tôm, nói thật dễ nghe.”

Hàn Nhạn Khởi nhịn không được vỗ tay cười nói: “So sánh hay đó, thân tại giang hồ, tựa như cá tôm, ta hiểu rồi.”

Đang lúc tán gẫu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Lâm Bạch Hồ mỉm cười đẩy cửa tiến vào.

Không ngoài Minh Thịnh Lan sở liệu, Lâm Bạch Hồ nói phía trước là Cát Lang sơn trang, muốn mời bọn họ tới đó làm khách, thuận tiện, Cát Lang trang chủ Lâm Anh Khánh muốn hỏi Minh bộ đầu một chút về chuyện Cát Lang loan đao.

Minh Thịnh Lan vui vẻ nhận lời.

Cát Lang sơn trang tọa lạc bên trong sơn cốc, thế lực rộng lớn, môn sinh đông đảo, võ công tinh diệu, khó trách dưỡng ra một Lâm Hương Loan quái khí như vậy.

Lâm Hương Loan rất không nguyện ý để cho mấy người này đến nhà nàng làm khách, theo ý nàng, Tề Tiểu Bạch chỉ cần mau giao ra Cát Lang loan đao liền có thể cút, không giáo huấn hắn, đã là tiện nghi.

Đám người Minh Thịnh Lan thời điểm chạng vạng thì đến Cát Lang sơn trang, Lâm Anh Khánh thế nhưng tự mình xuất môn nghênh đón.

Hắn vừa thấy Minh Thịnh Lan, liền cười khanh khách đi tới, vô cùng thân thiết nói: “Thật sự là vinh hạnh cho ta, Minh bộ đầu quả nhiên là nhất biểu nhân tài, không hổ là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, làm cho lão phu bội phục.”

Minh Thịnh Lan khách khí nói: “Đâu có, Lâm trang chủ mới là hào kiệt phong phạm.”

Lâm Hương Loan bĩu môi, lẩm bẩm nói: “Giả vờ giả vịt…”

Ở đây người nào có tai đều nghe thấy, huống chi nàng cũng không ý đề thấp âm thanh, Lâm Anh Khánh nhíu đôi mày hoa râm, quát lớn: “Nghịch nữ! Ai dạy ngươi thái độ đó, cút xuống cho ta!”

Hắn nói chuyện không chút khách khí, không thể so với Lâm Bạch Hồ, tuy là giáo huấn còn không quên trấn an, ngữ khí cũng tốt.

Lâm Hương Loan xem chừng chả sợ, hừ một tiếng liền bỏ vào cửa.

Lâm Anh Khánh trừng mắt một lát, mới nói: “Tiểu nữ vô tri, khiến Minh bộ đầu chê cười rồi.”

Minh Thịnh Lan mỉm cười nói: “Không sao.”

“Thật độ lượng, ha ha, Minh bộ đầu, thỉnh.” Lâm Anh Khánh mời hắn, chính mình đi phía trước dẫn đường. Trong ngữ khí chỉ nhìn thấy Minh Thịnh Lan, còn Dương Ý Tề Tiểu Bạch Hàn Nhạn Khởi, triệt để bị xem nhẹ. Về phần Thâu Hương Thiết Ngọc, chẳng qua là tỳ nữ, lại càng không xem vào mắt.

Hàn Nhạn Khởi thấp giọng nói: “Hơ, hắn làm gì đối với người nhiệt tình quá vậy?”

Việc này không cần Minh Thịnh Lan giải thích, Tề Tiểu Bạch cười lạnh nói: “Giang hồ lùm cỏ, đối với quan phủ luôn phải lấy lòng, chẳng lẽ ngươi nghĩ người giang hồ là có thể không biết kiêng nể gì sao. Gia nghiệp càng lớn, lá gan càng nhỏ nha.”

Hàn Nhạn Khởi sửng sốt, hắn một đường này quả thực là mở rộng kiến thức, thế giới này cùng vốn hiểu biết qua lời giảng của sư phụ hắn, hoàn toàn bất đồng.

Vào tới đại sảnh, Lâm Anh Khánh thỉnh mọi người nhập tọa, lúc này mới hỏi thân phận những người khác, chính là đối với Tề Tiểu Bạch không thèm cho chút sắc mặt. Còn Dương Ý và Hàn Nhạn Khởi ngược lại thập phần khách khí.

Hắn thuận miệng nói: “Bạch Hồ, ngươi về thật khéo, tiểu Tinh và Lan Trì đã đến, ta đã sai người thông tri bọn họ, chút nữa sẽ tới.”

Lâm Bạch Hồ vừa nghe vị hôn thê chính mình cùng vị hôn phu muội muội đến, mi tiêm khẽ nhíu, hiển nhiên là lo lắng tính tình Lâm Hương Loan, may mà lúc này Lâm Hương Loan không ở đây, bằng không nhất định sẽ nổi giận.

Tề Tiểu Bạch chen ngang, cười nói: “Lâm trang chủ, Bạch tiên tử cùng Giang thiếu hiệp từ Nam hoa xa xôi đến đây, nhất định là muốn thương nghị chuyện cưới xin đi? Ha ha, cũng nên thôi.”

Lâm Anh Khánh trên mặt nhất thời bịt kín một tầng sương, xem ra nữ nhi chậm chạp không chịu thành thân, cũng là khối tâm bệnh của hắn.

Bất quá hắn cũng biết Tề Tiểu Bạch miệng lưỡi ngoan độc, tính tình lại bất hảo, cũng không cùng hắn nói chuyện, miễn cho rước lấy rắc rối.

Tề Tiểu Bạch thấy hắn không để ý tới mình, chả hề tức giận, cười tủm tỉm.

Chẳng qua Tề Tiểu Bạch nói không sai, Lâm Bạch Hồ và Lâm Hương Loan sớm đã có hôn ước, bọn họ không gấp, nhưng bên Nam hoa gấp a. Mà hôm nay Giang Lan Trì cùng Bạch Linh đến đây, ý tứ chính là thúc giục.

Khi nhìn thấy Giang Lan Trì và Bạch Linh, Hàn Nhạn Khởi nhất thời hiểu được vì sao Lâm Hương Loan không muốn thành thân. Không nói nàng đã có tâm ái, Giang Lan Trì kia diện mạo quả thật không tuấn mỹ bằng Lâm Bạch Hồ, chỉ có thể nói là bình thường thôi, ngay cả võ công cũng chẳng bằng Lâm Hương Loan.

Về phần Bạch Linh, bộ dáng nhu nhược điềm đạm, vừa thấy Lâm Bạch Hồ liền tràn đầy vui sướng, lại mang theo ẩn ẩn oán khí, Lâm Bạch Hồ chính là xem như không thấy.

Mấy người trẻ tuổi bắt chuyện vài câu, chợt nghe bên ngoài có âm thanh đồ vật đổ vỡ, Lâm Hương Loan người còn chưa thấy, tiếng mắng sắc nhọn tự nhiên truyền tới.

Mỹ nữ chính là mỹ nữ, đến mắng ngươi thanh âm cũng thanh thúy như vậy, chỉ là nội dung chẳng thể xuôi tai.

“… Còn dám tìm đến cửa? Ngươi cả đời chưa từng thấy qua nam nhân sao?!” Lâm Hương Loan từ ngoài cửa đi vào, không hề cố kỵ nhiều người, liền vì phụ thân ở đây, chỉ vào Bạch Linh nói: “Họ Bạch kia, ngươi thức thời liền tự mình cút ra khỏi nhà ta, bằng không ta không biết ta sẽ làm gì đâu.”

Bạch Linh sắc mặt trắng bệch, chẳng biết nghĩ tới cái gì, cắn môi dưới, nước mắt đảo quanh. Run giọng nói: “Lâm tiểu thư…” Lại gọi: “Sư huynh…”

Giang Lan Trì cau mày che trước người Bạch Linh.

Lâm Hương Loan cười lạnh nói: “Tốt a, vậy hai người tự mình thành thân luôn đi, cần gì tìm đến bọn ta.”

Giang Lan Trì nhất thời giận dữ, Lâm Hương Loan nói chuyện cũng quá không kiêng nể, chẳng đem Nam hoa bọn họ để vào mắt.

Lúc này Lâm Anh Khánh mới vỗ bàn, quát: “Còn ra thể thống gì! Hương Loan, ngươi vẫn còn là cô nương chưa xuất giá, cút về phòng cho ta! Trước mau xin lỗi tiểu Linh!”

“Phi!” Lâm Hương Loan phun một ngụm, lôi kéo Lâm Bạch Hồ chạy ra ngoài.

Lâm Anh Khánh giận run, liền nói: “Nghịch nữ.”

Sư huynh muội Giang Lan Trì hai người sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ sợ nếu không phải phụ mẫu mai mối, hắn không nghĩ sẽ thú nữ nhân xinh đẹp nhưng tâm ngoan này.

Minh Thịnh Lan một bộ như không có việc gì, hướng Lâm Anh Khánh nói mọi người đường xa mệt nhọc, muốn đi xuống nghỉ ngơi một chút.

Lâm Anh Khánh sao không nhìn ra Minh Thịnh Lan muốn lưu cho hắn mặt mũi, thở dài sai người đưa bọn họ tới sương phòng.

Vào đến sương phòng, Hàn Nhạn Khởi đợi người hầu lui đi, lúc này lắc đầu nói: “Ta chưa từng thấy nữ tử nào như Lâm tiểu thư, thật sự là hiếm có a.”

Tề Tiểu Bạch châm chọc nói: “Nàng như vậy, muốn gả cũng chả ai dám thú, hoàn hảo còn mắng cả vị hôn phu. Thật đúng với thương hiệu của nàng, ta xem ngoại trừ ca ca mắt mù của nàng, cũng không có ai muốn.”

Hàn Nhạn Khởi không thích loại nữ nhân vừa tâm ngoan vừa độc miệng như vậy, cho nên lời nói không lưu khẩu đức của Tề Tiểu Bạch, hắn cũng gật đầu tán thành.

Minh Thịnh Lan đột nhiên nói: “Nhạn Khởi, sau này ngươi tránh xa Lâm trang chủ một chút.”

Hàn Nhạn Khởi kỳ quái hỏi: “Tại sao?”

Minh Thịnh Lan mím môi, chính là không muốn trả lời.

Tề Tiểu Bạch ở bên cạnh châm ngòi thổi gió: “Cữu cữu, hắn không trả lời nhất định trong đó có quỷ a, không có chuyện gì, chẳng lẽ Lâm trang chủ kia trên người mang danh khí?”

Hàn Nhạn Khởi buồn cười, Lâm Anh Khánh như thế nào lại mang danh khí chứ.

Bất quá Minh Thịnh Lan úp úp mở mở, thật đúng là kỳ quái.

Minh Thịnh Lan bị nhìn chịu hết nổi, mới nói: “Lâm trang chủ này phẩm hạnh có vấn đề, ta sợ hắn gây bất lợi cho ngươi.”

Hàn Nhạn Khởi nhớ lại bộ dáng chính trực của Lâm Anh Khánh, có chút không tin, nói: “Ta thấy hắn ngược lại rất giống người tốt nha.”

Minh Thịnh Lan kéo Hàn Nhạn Khởi qua, bên tai nhỏ giọng nói: “Ngươi nói hắn là người tốt, còn sinh ra một đôi nghiệt căn? Chuyện này trên giang hồ mặc dù không ai biết, nhưng trong ám sách hình bộ có ghi lại, phu nhân của Lâm Anh Khánh chết sớm, vẫn chưa lưu lại con nối dòng, mà đôi song sinh hiện tại này, chính là gian ô với ni cô mà sinh ra, nhưng bên ngoài lại xưng là của phu nhân hắn.”

Hàn Nhạn Khởi kinh ngạc trừng to mắt, nói: “Ni cô?”

Minh Thịnh Lan nói: “Đúng, khi đó ni cô kia vẫn còn là cô nương hơn mười tuổi.”

Hàn Nhạn Khởi phẫn nộ nói: “Vậy hình bộ các ngươi vì sao không bắt tên mặt người dạ thú đó về trị tội?”

Minh Thịnh Lan nói: “Có chút phức tạp, tóm lại Lâm Anh Khánh thế lực không nhỏ, động tới hắn dễ gây phiền toái, nhưng triều đình vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ chờ thời cơ.”

Hàn Nhạn Khởi lúc này mới bình ổn một chút, chợt nhớ tới gì đó, hô một tiếng: “Không đúng a, vậy ngươi kêu ta cẩn thận cái gì?”

.

Ban đêm.

“Lộc huyết, mật hổ, thất tinh thảo, đuôi lợn rừng…”

Hàn Nhạn Khởi ở trên giấy viết xuống đống đồ vật kỳ quái, Minh Thịnh Lan ló đầu nhìn hồi lâu, nói: “Ngươi đang tính làm gì vậy?”

Hàn Nhạn Khởi vừa viết vừa nói: “Phối dược.”

Minh Thịnh Lan hỏi: “Phối dược? Mà dược gì mới được?”

Hàn Nhạn Khởi mạnh mẽ viết xuống mấy chữ cuối cùng, ném bút, cầm giấy thổi thổi, nói: “Dược hại người.”

“Hại người?” Minh Thịnh Lan nói: “Ngươi muốn hại ai?”

Hạn Nhạn Khởi hừ một tiếng, “Còn có thể là ai, đương nhiên là lão già Lâm Anh Khánh mặt người dạ thú kia, ngươi giúp ta tìm mấy thứ này, chờ ta đem dược phối xong, đem đi cấp cho Lâm Anh Khánh, hắn sẽ nhiễm bệnh.”

Minh Thịnh Lan dở khóc dở cười nói: “Việc này tự nhiên có quan phủ xử lý, ngươi nhiều chuyện làm gì.”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Sao lại nhiều chuyện, ta cũng muốn trừng trị hắn vậy, ngươi yên tâm, nhiễm bệnh ở đây, sẽ không chết người.”

Minh Thịnh Lan nói: “Đó là bệnh gì?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Bệnh phong nguyệt.”

Minh Thịnh Lan ho khan vài tiếng, nói: “Bệnh hoa liễu hở?”

“Sai sai.” Hàn Nhạn Khởi giải thích: “Bệnh phong nguyệt là bệnh phong nguyệt, cùng một phương thuốc trước kia ta chữa trị cho Mông Ly, chính là đã sửa lại vài chỗ, lão cầm thú kia sẽ ngày ngày muốn cùng người làm chuyện đó, lúc nào cũng phát tình, chẳng qua…”

Minh Thịnh Lan nói: “Chẳng qua thế nào?”

Hàn Nhạn Khởi cười gian hai tiếng, ghé sát Minh Thịnh Lan, đắc ý nói: “Chẳng qua là hắn ngạnh lên không nổi.”

“Phốc…” Minh Thinh Lan đang uống nước trà nhất thời phun ra.

Hắn chỉ vào Hàn Nhạn Khởi, không biết nói thế nào mới tốt, “Ngươi a…”

Hàn Nhạn Khởi tức giận nói: “Ta làm sao, cái tên đê tiện vô sỉ kia, cư nhiên làm nhiều chuyện ác như vậy, quan phủ các ngươi trừng trị hắn, vậy thì ta đến.”

Minh Thịnh Lan nghĩ tới hiệu quả của phương thuốc, cả người liền đổ mồ hôi lạnh.

Vừa tưởng tượng Minh Thịnh Lan nâng chén trà uống một ngụm.

Hàn Nhạn Khởi cũng cấp chính mình rót chén trà, mới vừa uống liền nhíu mày, kéo Minh Thịnh Lan nói: “Trà này…”

Minh Thịnh Lan cả kinh, nói: “Trà này làm sao vậy?”

Hàn Nhạn Khởi chép miệng, lại rót một ly, lúc này chậm rãi uống hơn phân nửa chén, sau đó thư khẩu khí, chỉ vào ấm trà, nói: “Trong trà có dược.”

Minh Thịnh Lan nheo mắt: “Dược? Vì sao ta không cảm nhận được?” Hắn xuất đạo mấy năm nay, cũng coi như hưởng qua nhiều mông hãn dược, dược vật bình thường, vừa vào miệng sẽ cảm giác được ngay.

Hàn Nhạn Khởi kỳ quái nói: “Hở, chẳng lẽ ngươi chưa từng bị hạ xuân dược?”

“Khụ!” Minh Thịnh Lan bối rối nói: “Đây… Chính là xuân dược?”

“Đúng vậy.” Hàn Nhạn Khởi lại uống một ngụm, nói: “Cửu chuyển thôi dục tán, phối cũng không tệ.”

Minh Thịnh Lan trợn mắt, nói: “Ngươi gạt ta, có dược sao ngươi còn uống.”

Vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy không đúng, hạ phúc giống như có ngọn lửa thiêu đốt, dần dần buồn bực dựng đứng lên, sau đó ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.

Minh Thịnh Lan đè thấp giọng nói: “Ai?”

Bên ngoài truyền đến thanh âm mềm mại nữ tử.

“Nô tỳ là đến hầu hạ công tử nghỉ ngơi.”

Minh Thịnh Lan sắc mặt cực kỳ khó coi, hiện tại hắn đã biết, xuân dược vô sắc vô vị lợi hại vô cùng, khẳng định là do Lâm Anh Khánh vì muốn lấy lòng hắn, cố ý sắp đặt.

Hàn Nhạn Khởi cũng đoán được, cười hì hì nói: “Lâm trang chủ là có ý tốt, thôi ngươi cứ nhận đi.”

Nhận cái con khỉ ấy!

Minh Thịnh Lan mắt đỏ lên, túm lấy tay Hàn Nhạn Khởi nói: “Mau giúp ta giải, ta biết ngươi nhất định có biện pháp!” Uống nhiều như vậy cũng không có việc gì, nói ngươi không có cách, quỷ mới tin.

Hàn Nhạn Khởi sung sướng hớn hở giật tay lại nói: “Giải làm gì a, bên ngoài không phải có giải dược tốt nhất rồi sao, lát nữa ta qua chỗ Dương Ý tránh một chút, xong việc thì gọi ta nha.”

Dưới ánh nến mờ nhạt, Hàn Nhạn Khởi cười nói oanh oanh, môi hồng răng trắng, ngẫu nhiên lộ ra vài phần hương vị tuyệt sắc. Minh Thịnh Lan có phần không biểu, người đang nói cho dù là heo mẹ, thì hắn cũng xem thành heo mẹ tuyệt sắc.

Bất quá Minh Thịnh Lan cũng không biết rốt cuộc là do tác dụng của dược vật hay là nguyên nhân khác, hắn nội lực thâm hậu, tạm thời có thể áp chế một phần, nhưng có một loại xúc động khác từ đáy lòng toát ra, nội lực có thâm hậu tới đâu cũng không trấn áp được.

Minh Thịnh Lan tay thập phần hữu lực, Hàn Nhạn Khởi tránh hai lần cũng không tránh thoát, Minh Thịnh Lan liền lôi kéo, đem Hàn Nhạn Khởi đè trên bàn, một tay siết lấy tay hắn, còn tay kia đặt trên cổ.

“Nhanh lên…”

Hàn Nhạn Khởi mạnh mẽ bị áp lên, còn là loại tư thế kỳ quái, hắn có chút buồn bực, lại nhìn Minh Thịnh Lan bộ dáng đỏ mắt đỏ mặt, trong đôi con ngươi tựa như có hai ngọn lửa nhỏ, nhất thời luống cuống, nói: “Vậy… Ngươi đứng lên đi! Ta giúp ngươi phong bế dược tính.”

Minh Thịnh Lan diện vô biểu tình nói: “Phong bế trước.”

Hàn Nhạn Khởi giỡn đủ, liền ở sau lưng hắn sờ soạng một chút, nhắm ngay huyệt đạo vỗ một cái.

Nhất thời loại cảm giác lửa nóng tan thành mây khói, Minh Thịnh Lan nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này đầu óc đã thoáng thanh tỉnh, lại nhìn Hàn Nhạn Khởi bị chính mình đè dưới thân, thân trên ngã ở mặt bàn, thắt lưng khẽ cong, đầu tóc tán loạn, bởi vì duyên cớ tư thế, lộ ra cái cổ tuyết trắng cùng hầu kết yếu ớt. Vạt áo đã hơi hỗn độn, nếu kéo xuống sẽ nhìn thấy làn da nhẵn nhụi trắng mịn tựa như ở Thọ Tiên tuyền.

Hàn Nhạn Khởi thấy hắn dùng ánh mắt kỳ quái trừng mình, vội nói: “Thịnh Lan, ngươi đỡ hơn chưa?”

Nhìn hầu kết hắn khẽ động, Minh Thịnh Lan nuốt ngụm nước miếng, cư nhiên nhịn không được đem môi dán lên hầu kết kia.

Hàn Nhạn Khởi khẽ hô một tiếng, bưng kín miệng, trừng lớn ánh mắt. Đây là chuyện gì? Đường đường là đại sư giường kỹ thế nhưng bị người dễ dàng đẩy ngã? Hơn nữa… Hơn nữa xúc cảm kỳ quái kia lại là thế nào? Hàn Nhạn Khởi học nghệ nhiều năm, chưa từng có cảm giác như vậy.

Tim đập nhanh, hô hấp dồn dập, thở không nổi…

Minh Thịnh Lan hé miệng, hàm trụ hầu kết đang đưa đẩy, đầu lưỡi liếm quanh, cảm thụ địa phương yếu ớt này. Trong miệng một mảnh trơn lạnh nhẵn nhụi, hắn càng muốn nhiều hơn.

Đầu óc Hàn Nhạn Khởi oanh một tiếng nổ tung, rất nhanh chuyển động, đúng rồi, đắc tội với võ lâm cao thủ sao có kết cục tốt được! Hắn vẻ mặt cầu xin, nói: “Ta sai rồi, ta sai rồi, lần sau không dám trêu đùa ngươi nữa, Thịnh Lan…”

Hàn Nhạn Khởi nỉ non giải thích, cho rằng hành động của Minh Thịnh Lan là trả thù hắn.

Minh Thịnh Lan nhất thời triệt để thanh tỉnh, chậm rãi đứng lên, liếc mắt nhìn hắn, nói: “Xem ngươi về sau còn dám không.”

“Không dám, không dám…” Hàn Nhạn Khởi meo meo cười.

Lúc này bên ngoài nữ tử đợi hồi lâu lại mở miệng.

“Minh công tử, ngươi có ở trong đó không?”

Minh Thịnh Lan chép miệng, nhìn Hàn Nhạn Khởi rồi chỉ ra cửa, nói: “Ngươi giải quyết đi.”

Hàn Nhạn Khởi đi tới, mở một cánh cửa, nữ tử bên ngoài quả nhiên thiên kiều bá mị, dáng vẻ phong tình, ẩn ý nhìn Hàn Nhạn Khởi, nói: “Minh công tử…”

Hàn Nhạn Khởi dùng tay chém vào sau gáy nàng, nữ nhân không kịp hô một tiếng liền mềm nhũn ngã xuống.

Hàn Nhạn Khởi tiếp lấy nàng, đem nàng tha vào, đặt ở trên giường.

“Sau đó làm gì?”

Minh Thịnh Lan thản nhiên liếc nhìn nữ nhân, nói: “Còn tha vào làm gì, để ở bên ngoài là được rồi.”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Như vậy sao được!”

Minh Thịnh Lan tựa tiếu phi tiếu nói: “Như thế nào, ngươi đang thương hoa tiếc ngọc hả?”

Hàn Nhạn Khởi nghiêm mặt nói: “Đương nhiên không phải, ngươi có nghĩ tới, nếu không thể hầu hạ ngươi, nữ nhân này sẽ có kết cục thế nào không?”

Minh Thịnh Lan sửng sốt, hắn quả thực đã quên, nữ nhân này chính là người của Lâm Anh Khánh. Sẽ có kết cục gì?”

Hàn Nhạn Khởi bắt lấy tay áo nữ tử, thấy trên cánh tay nàng có dấu chu sa màu đỏ thẫm, phẫn nộ nói: “Vẫn còn là xử nữ, xem ra Lâm Anh Khanh chuyên môn dưỡng người hầu hạ. Nàng nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ mượn sức ngươi, chỉ sợ không có kết cục tốt.”

Minh Thịnh Lan nhíu mày nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn ta thượng nàng?”

“Ha ha.” Hàn Nhạn Khởi cười nói, “Ngươi nếu không muốn thì không cần, miễn là làm cho Lâm Anh Khánh nghĩ nàng đã hầu hạ ngươi không phải tốt rồi sao.”

Minh Thịnh Lan chỉ vào dấu chu sa, nói: “Cái đó…”

Hàn Nhạn Khởi đắc ý nói, “Chẳng lẽ ngươi quên ta là ai?”

Hết chương thứ hai mươi tám

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Giấy gói xôi ăn thiệt ngon.

Single Post Navigation

One thought on “[DC] Chương 28

  1. ha hả, găm giấy gói xôi trước cái đã nà. Bao giờ được ăn xôi thịt thế nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: