๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

[TTTCH] Chương 43 (beta)

Chính văn đệ tứ thập tam chương

1506678_1617797878492764_7517556344896633687_n

 …

Tề Thiếu Xung cảm thấy như một dòng nước lạnh buốt giá đổ vào trong ngực, muốn khóc lớn đuổi theo nhìn hắn cho dù là một cái liếc mắt cũng được. Nỗ lực giãy dụa mới bước xuống giường, hai đầu gối mềm nhũn trước mắt tối sầm té ngã trên đất, trán đập mạnh ở mép giường, có chất lỏng nóng hổi theo hai má chảy xuống, cũng không biết là máu hay nước mắt.

Trong cơn mê man cảm giác được vẫn có người luôn bên cạnh canh giữ mình, có vật gì đó mát lạnh lau nhẹ trên trán và cổ, lại nghe có tiếng nhỏ giọng trò chuyện, mà thanh âm ôn nhu quen thuộc kia mơ hồ vài phần hoảng loạn…

Hết thảy đều bồng bềnh lơ lửng tựa như trên mây, mênh mông mờ mịt không thể nghe được rõ ràng nhưng trong lòng lại thần kỳ hiểu được: Mục Tử Thạch không có bỏ đi.

Trong nháy mắt kích động muốn khóc, xem như an bình trút được gánh nặng, nếu hắn đi chính mình ngoài miệng không năn nỉ nửa câu, nhưng trong lòng sớm đã cầu một ngàn lần một vạn lần.

Hắn không bỏ đi, thật tốt.

Tấm chăn ủ ấm đôi tay lạnh lẽo của hắn, chóp mũi ngửi thấy mùi dược hương nồng đậm, Tề Thiếu Xung cảm thấy bản thân đã sống sót.

Mục Tử Thạch ngồi bên cạnh quạt bếp than nhỏ, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thấm đầy lo âu buồn phiền, siêu thuốc thô đang ùng ục bốc lên nhiệt khí.

Tề Thiếu Xung mặc dù không yếu ớt nhưng ít nhiều quen được chiều chuộng, ví như gốc cây nhỏ trân quý được bảo hộ trong ngự hoa viên đột nhiên bị chuyển ra đường phố thôn quê hoang dã bần cùng, chung quy là không thích ứng kịp, nói thật hắn có thể chống đỡ đến ngày hôm nay mới bệnh, Mục Tử Thạch đã rất kinh ngạc bội phục.

Dược khí tràn ra phun lên mặt, từ mũi chui vào yết hầu, Mục Tử Thạch cảm thấy cổ rất ngứa khẽ ho khan vài tiếng, sợ đánh thức Tề Thiếu Xung vội che miệng đè xuống thanh âm.

Dược còn phải ngao thêm một lát, Mục Tử Thạch nhón chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bàn, lùa nhanh hai miếng cơm đã lạnh ngắt, chợt nghe Tề Thiếu Xung nhỏ giọng rên rỉ, nghĩ hắn bị sốt thống khổ khó chịu vội buông đũa ngồi xuống bên cạnh, vắt bố khăn trong chậu nước gấp lại đắp lên trán hắn.

Mục Tử Thạch nhìn hắn dần dần an tĩnh, khẽ thở dài đang muốn đứng dậy rời đi, cổ tay chợt bị Tề Thiếu Xung gắt gao nắm lấy.

Mục Tử Thạch cả kinh quay đầu, thấy Tề Thiếu Xung hai mắt mở to, hai người bốn mắt nhìn nhau, thật lâu sau Mục Tử Thạch không kiên nhẫn nói: “Buông.”

Tề Thiếu Xung hai gò má đỏ như lửa, ánh mắt lại sáng rực như thiêu đốt, không nói lời nào cũng không buông tay.

Mục Tử Thạch lông mi run rẩy, khóe miệng cong lên: “Ngươi không phải nói dẫu có chết cũng không mặt dày cầu ta sao?”

Tề Thiếu Xung cắn môi dáng vẻ thà chết cũng không hé răng, đôi mắt ướt át giống như chó con.

Mục Tử Thạch thương hại hắn bệnh nên chẳng thèm so đo, chỉ hừ một tiếng: “Ta đi lấy thuốc cho ngươi… Buông tay ra được chưa?”

Thuốc để nguội rất khó uống, muỗng thứ nhất vào miệng, ngũ quan Tề Thiếu Xung nhanh chóng lệch vị trí cuối cùng nhăn thành một cục, vội nắm lấy yết hầu hỏi: “Có mứt quả không?”

Mục Tử Thạch vui sướng khi người gặp họa, cười không ngừng: “Không có.”

Tề Thiếu Xung đưa tay muốn tiếp nhận chén: “Ta tự mình uống.”

Mục Tử Thạch vội tránh đi: “Đừng nhúc nhích, tay ngươi không có khí lực, làm đổ thuốc lại thêm chuyện cho ta.”

Nói xong đưa chén thuốc đến bên miệng Tề Thiếu Xung: “Ngươi há to miệng uống đi, bị róc từng miếng thịt chi bằng một đao dứt khoát chém xuống sẽ dễ chịu hơn.”

Tề Thiếu Xung muốn nói lời này nghe thế nào cũng rất kỳ quái, chén thuốc đã kề bên môi, bất đắc dĩ hé miệng nuốt vào từng ngụm đau khổ như ăn phải thạch tín.

Nhăn mặt đang muốn oán giận kêu đắng thì đầu lưỡi chợt ngọt, Mục Tử Thạch đút vào miệng hắn miếng băng đường nhỏ. Giống như ngậm được chí bảo, hỏi: “Đường? Không phải ngươi nói không có sao?”

Mục Tử Thạch thu dọn chén, nói: “Tiện tay xin chưởng quỹ, ngươi ngủ tiếp một lát cho ra mồ hôi là sẽ nhanh khỏi.”

Tề Thiếu Xung chống đỡ nửa ngày, cảm thấy đầu choáng váng nghe lời nằm xuống, thấy ngọn đèn ảm đạm vội hỏi: “Mấy giờ rồi? Ngươi… Ngươi sao không ngủ một chút?”

Mục Tử Thạch nói: “Đã qua canh năm, trời sắp sáng rồi.”

Tề Thiếu Xung thấy một sợi tóc hắn rơi bên sườn mặt, dáng vẻ có phần mệt mỏi, nhẹ giọng nói: “Ngươi chăm sóc ta suốt đêm không ngủ?”

Mục Tử Thạch liếc hắn một cái, nói: “Đúng vậy, thì sao?”

Tề Thiếu Xung cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt vừa nóng vừa đau, lại giống như có hạt giống nhỏ đang dần nảy nở sinh sôi.

Mục Tử Thạch nheo mắt: “Ngươi bày ra vẻ mặt muốn khóc đó cho ai xem, chê ta hầu hạ không tốt?”

Tề Thiếu Xung vội la lên: “Không, đương nhiên không phải! Tử Thạch, ngươi mau nghỉ ngơi một lát đi, đừng để mệt sinh bệnh, ta…”

Mục Tử Thạch ánh mắt lóe lóe cực giống mèo hoang, thản nhiên nói: “Ngươi không cần lo lắng cho ta, một đường này cho dù ngươi bệnh mười lần, ta cũng không bệnh một lần.”

Hắn nói, Tề Thiếu Xung sẽ tin.

Mục Tử Thạch nhìn đơn bạc, trong cung ở bãi tập cưỡi ngựa so với người nào cũng yếu cũng lười hơn, nhưng vừa đến nghịch cảnh dân gian, lại giống như một gốc cỏ dại có thể sống ở bất kỳ đâu, ngoan cường cứng cỏi đến đáng sợ.

Tề Thiếu Xung nằm hai ngày, uống thuốc đắng đã thần thanh khí sảng, lại trở thành một thiếu niên lang nho nhỏ hoạt bát, Mục Tử Thạch gầy một vòng nhưng tinh thần không tồi, cười nói: “Lên đường?”

Tề Thiếu Xung gật đầu, trong ánh mắt sáng sủa nghiêm nghị: “Đi thôi.”

Mục Tử Thạch có vài phần thử ý: “Không khóc? Không thương tâm?”

Tề Thiếu Xung đeo xong bao vải, thấp giọng nói: “Mẫu thân ơn sinh đức dưỡng ta đâu dám cô phụ, nhưng nỗi thương nhớ đành phải gửi vào nước mắt.”

Ngừng một chút, nhìn thẳng Mục Tử Thạch, trong mắt đầy vẻ cầu khẩn mong chờ: “Mẫu thân có lỗi với Tứ ca nhưng người cũng đã chết, Tử Thạch ngươi…”

Mục Tử Thạch lạnh lùng đánh gãy: “Ta vĩnh viễn không tha thứ cho nàng, Tứ ca không thể hận mẫu thân chính mình, nhưng ta có thể thay hắn hận cả đời.”

Khách điếm chưởng quỹ nhân lúc cháy nhà chạy đi hôi của, thừa dịp mưu tài. Lúc Tề Thiếu Xung bệnh Mục Tử Thạch không thể rời đi chỉ có thể sai sử người trong quán, vì thế bếp than ấm sắc thuốc cái gì cũng tính tiền, ngay cả kiệu mời đại phu cũng được lau bằng một tầng bạc vụn. Mục Tử Thạch xem trong mắt hận trong lòng nhưng không thể không nhịn xuống, nhắm mắt mở mắt đều cảm thấy chán ghét, đành dứt khoát nhắm luôn hai mắt lại.

Đến khi Tề Thiếu Xung lành bệnh lên đường, thanh toán tiền phí mấy ngày qua, chưởng quỹ nhìn con số mà sắc mặt hồng nhuận như tân lang sắp bái đường, ngữ điệu càng thêm khách khí thân thiện: “Hai vị lần sau có đi ngang nhớ đến khách điếm của chúng ta, tiền trà giảm phân nửa, tiền nước toàn bộ miễn!”

Lời mời mọc vô sỉ cay độc nói đến hồn nhiên thành thục, Mục Tử Thạch dù da mặt dày cũng không địch lại, nhất thời nhịn không được tức giận nói: “Cảm tạ!”

Thoáng suy nghĩ, lại không thể không hỏi: “Trấn này có xe ngựa đi Cảnh Châu không?”

Chưởng quỹ cười nói: “Đang vào tháng giêng nào có ai muốn xa nhà? Rất khó, khó lắm… Không bằng hai vị ở lại thêm mấy ngày ta giúp các người tìm xem?”

Mục Tử Thạch nói cũng lười nói, xoay người bước đi.

Chưởng quỹ nhìn bóng dáng bọn họ rời đi cười lắc đầu, một bên tiểu nhị nhỏ tuổi thành thật cũng xấu hổ thay hắn: “Chưởng quỹ ngài đắc tội khách nhân như vậy, còn muốn hắn quay lại ủng hộ sao?”

Chưởng quỹ gảy bàn tính: “Tiểu tử ngươi thì biết cái gì? Hai người này lai lịch bất tiện, nói chuyện hành sự tuy rằng tươi cười xã giao lại không có nửa phần kiêu căng… Nói không chừng chính là phượng hoàng mắc nạn rơi xuống bùn.”

Tiểu nhị càng khó hiểu: “Vậy ngài còn dám ngang nhiên gạt tiền bọn họ?”

Chưởng quỹ trừng mắt liếc hắn một cái: “Ngu ngốc, trở về kêu cha ngươi dùng búa đập đầu ngươi ra xem bên trong có phải là gỗ không? Càng là nhân vật như vậy càng dễ chọc, bọn họ sẽ chột dạ nào dám tranh chấp với chúng ta? Huống chi ta còn là người nhà của huyện nha!”

Nói xong cầm chén trà nhấp một ngụm: “Quay lại ủng hộ? Ha ha, mới là chuyện lạ, ta quyết định làm một vố tiền đến tay mới là quan trọng nhất, tiểu tử ngươi về luyện thêm mắt nhìn người đi!”

Tiểu nhị ôm chổi ra sau viện, trộm nhổ bãi nước bọt: “Cái lão già keo kiệt ngươi ngay cả tiền công của chúng ta cũng muốn trừ, cẩn thận về sau cháu ngươi không có mông.”

Mục Tử Thạch cùng Tề Thiếu Xung cuốc bộ, mấy ngày ở trong quán trà đầu phố cũng nghe được không ít tin đồn từ kinh thành, tất cả đều dùng ngữ khí chắc chắn y như thật, giống như khi Tề Cẩn thượng vị bọn họ xách bàn xách ghế ngồi kế bên. Nội dung có giả có thật, có đúng có sai, không hiếm tin tức bịa đặt vô căn cứ, nói Trấn quốc hoàng tử vốn xuất thân tôn quý hơn các hoàng tử khác. Hoàng tượng ngày đó lập Tuệ thuần thái tử, chẳng qua là chịu sự mê hoặc từ cửu vĩ hồ chuyển thế – Lạc Hoàng hậu. Cũng có người nói Trấn quốc Hoàng tử này đảm nhiệm hoàng vị có chút không minh bạch, trong một đêm ở Đại Tĩnh Cung Hoàng thượng mắc bệnh nặng, Đông Cung thái tử cùng Lưỡng Nghi Cung Hoàng hậu đều gặp hỏa hoạn không một ai sống sót, ngay cả Thất Hoàng tử – người duy nhất cùng hắn tranh vị cũng vùi thây trong biển lửa, chẳng phải rất kỳ quái sao?

Tề Thiếu Xung áp tay vào chén trà, yên lặng nghe, trầm ngâm một lát, hỏi: “Tề Hòa Phong vì sao nói chúng ta đã chết?”

Mục Tử Thạch dùng ngón tay nghiền nát một khối gạo nếp cao, thấp giọng cười nói: “Ta là chết thật, ngươi không phải.”

Tề Thiếu Xung cũng không vội truy vấn, chỉ chăm chú suy nghĩ hồi lâu, mới nói: “Ý ngươi là Tề Hòa Phong biết ta không chết nhưng cho rằng ngươi đã chết?”

Mục Tử Thạch nhìn hắn, ánh mắt cong cong, nói nhỏ: “Thiếu Xung, ngươi thông minh hơn một chút rồi… Ngày đó khi ta rời khỏi Đông Cung đã sai Tiểu Phúc Tử tìm một tiểu thái giám làm việc vặt mặc quần áo của ta, sau khi hỏa hoạn khuôn mặt thi thể rất khó phân biệt lại thêm một hồi cung biến, ít hơn vài thái giám cũng không làm người khác chú ý, vì thế cho nên bị ta lừa gạt.”

Tề Thiếu Xung càng cảm thấy cổ quái: “Vậy Mẫu hậu vì sao không tìm cách lừa gạt? Dứt khoát để Tề Hòa Phong nghĩ ta đã táng thân ở Lưỡng Nghi Cung?”

“Mẫu thân ngươi…” Mục Tử Thạch mím môi, không thể không thừa nhận nói: “Tuyệt không phải là phụ nhân tầm thường, phải nói là cực kỳ lợi hại, nàng không chỉ muốn ngươi còn sống, mà Phụ hoàng ngươi, Tề Hòa Phong thậm chí toàn bộ người trong triều đều biết ngươi còn sống. Chỉ cần Thất Hoàng tử không chết, đó là con trai trưởng chính thống lửa đốt bất vong, ngày khác ắt sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi. Bởi vậy nàng không phải là không thể che giấu, mà là cam nguyện liều lĩnh mạo hiểm tận lực không che giấu.”

Nhìn Tề Thiếu Xung, ánh mắt có chút phức tạp: “Nàng đối với ngươi đúng là hết lòng hết dạ, chẳng qua trong khổ tâm khó tránh khỏi nhẫn tâm.”

Tề Thiếu Xung ngón tay siết chén trà có chút trắng bệch, im lặng rất lâu, nói: “Kỳ thực ta hy vọng mẫu thân chỉ là phụ nhân phố chợ tầm thường, nếu là như thế…”

Cổ họng đột nhiên nghẹn lại, Mục Tử Thạch nghĩ đến Tề Dư Phái, cũng tự ảm đạm.

Lúc này đã gần giờ mùi, trong trà lâu người rảnh rỗi không ít, chỉ nghe một bàn kế cửa sổ có người lớn tiếng nói: “Nghe nói châu báu chôn cùng Thất Hoàng tử có hơn mười xe, quan tài đều là đông hải minh châu lam điền mỹ ngọc nếu đập vỡ phỏng chừng có thể tạo thành cơn mưa, chậc chậc, Trấn quốc Hoàng tử đúng thật là hậu đãi huynh đệ, Thất Hoàng tử tuổi còn nhỏ mà thụ hưởng nhiều đồ tốt như vậy!”

Mục Tử Thạch nghe thấy không khỏi cười lạnh, chuyển mắt nhìn lên, thấy người nọ một thân áo gấm trường bào xanh biếc, tai to mặt lớn, toàn thân treo đinh đinh đang đang ba bốn khối ngọc hoàng, ngọc bích, ngọc hành, đang mùa đông trong tay lại cầm quạt kim loại mạ vàng ánh nhũ họa hình mỹ nhân dưới gốc mẫu đơn, trang phục đẹp đẽ nhưng phù phiếm dung tục vô cùng.

Tề Thiếu Xung nghe xong có chút đăm chiêu, nhỏ giọng hỏi: “Tề Hòa Phong nếu biết ta còn sống, phải nên bất chấp hết thảy đuổi giết ta mới đúng, cớ gì còn làm bộ làm tịch?”

Mục Tử Thạch khóe môi khẽ nhếch, nói: “Tề Hòa Phong cùng mẫu thân ngươi tương phản, sợ nhất người khác biết ngươi còn sống cho nên sẽ không gióng trống khua chiêng tróc nã, mà gấp gáp thay ngươi làm tang lễ sau đó âm thầm tìm kiếm. Chính là sợ xuân phong thổi lên, ngươi lấy thân phận Thất Hoàng tử quay về kinh thành, vậy sẽ là hậu hoạn vô cùng.”

Một tay chống cằm, rõ ràng là nụ cười cực mỹ lại vô cớ lộ vẻ âm ngoan: “Tiểu quỷ Tề Thiếu Xung này sống chết không quan trọng, nhưng trưởng tử duy nhất của Hoàng thượng Thất Hoàng tử thì nhất định phải chết.”

Mưu tính sâu xa sóng vân quỷ quyệt như thế, mẫu thân thâm sâu, Tề Hòa Phong thành thục, Mục Tử Thạch sắc sảo, còn Tề Thiếu Xung chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, có vài phần hoảng sợ chẳng biết làm sao: “Phụ thân ta nói, trị quốc coi trọng dân sinh, cần mẫn chăm chỉ biết lắng nghe ý kiến, lấy tâm dùng người quyết đoán cởi mở…”

Mục Tử Thạch gật đầu nói: “Ta đang nói chính là kỹ xảo quyền lực, mưu lược nhanh nhẹn khéo léo suy cho cùng là bất nhập lưu. Không phải đạo lý đường đường chính chính an dân hưng bang, lời của phụ thân ngươi rất đúng… Hơn nữa ta vẫn cảm thấy có khi tấm lòng son ngược lại có thể khiến ngươi gặp dữ hóa lành.”

Tề Thiếu Xung suy nghĩ một chút: “Gặp dữ hóa lành? Ngươi là nói ta kẻ ngốc tự có ngốc phúc à?”

Mục Tử Thạch buồn cười: “Không sai, ngươi thật thông minh.”

Tề Thiếu Xung sớm đã có thói quen bất ngờ bị hắn cay nghiệt vài câu, lập tức không thèm để ý, lại cúi đầu nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng trong: “Tử Thạch, nếu có một ngày ta làm quân chủ an dân, người sẽ cùng ta luận mưu tham quyền, chẳng phải là ứng với “dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng”(chính binh đánh vỗ mặt đối phương, kỳ binh từ phía sau bất ngờ đánh úp) trong binh gia sao?”

Mục Tử Thạch từ chối cho ý kiến, ngược lại mắng: “Gọi ca ca, không được gọi thẳng tên của ta!”

Tề Thiếu Xung nhỏ giọng cười, kéo bàn tay hắn, nói: “Vâng, ca ca, ca ca!”

Hết chính văn đệ tứ thập tam chương

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: